
hìn về nơi khác.
Tùng San đứng lên, đi đến trước cửa sổ vén một góc màn nhìn xuống, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, một thân tây trang, nhìn qua có chút quen mắt.
“Cám ơn cậu Triệu Nhiện, cậu không cần hồi âm cho anh ta , mình xuống đó xem một chút.” Tùng San cười nhẹ.
“San San, cậu đi một mình có tốt không? không có nguy hiểm gì chứ? Có muốn mình đi cùng cậu không?” Triệu Nhiên do dự mở miệng nói.
Tùng San cảm thấy trong lòng bỗng nhiên rất ấm áp, nhìn không ra một người bạn cùng phòng bình thường ít giao tiếp thế mà lại quan tâm mình như vậy.
“không có việc gì, đây là người quen của mình, điện thoại di động của mình tắt máy nên anh ấy không gọi được.” Tùng San cười sang sảng, đi xuống lầu.
Người đàn ông đó nhìn thấy cô, lễ độ đi về phía cô, “Xin chào Tùng San tiểu thư, tôi là trợ lý của Cố tổng, Trương Tân.”
Quả thật rất ngay thẳng, lại còn trẻ tuổi anh tuấn, vừa chững chạc lại có lễ độ, toàn thân tây trang thẳng thớm , nhìn có vẻ là một người cẩn trọng. Tùng San nhìn hắn, trong phút chốc lại nghĩ đến Chu Trường An, đại khái là một hai năm sau, Chu Trường An chắc cũng sẽ giống như thế này. Cuối cùng thì thanh niên áo trắng vẻ mặt hứng khởi năm nào cũng chỉ là ảo ảnh của tuổi thanh xuân mà thôi.
cô ngẩn ngơ nhớ lại lần đó hai người cùng đi xem buổi biểu diễn của Trần Dịch Tấn, cô mặc chiếc đầm mà Chu Trường An mới mua cho cô, mà Chu Trường An mặt một cái áo sơ mi trắng nhìn rất đẹp mắt .
Buổi biểu diễn kết thúc muộn không có tuyến xe bus mà họ vẫn thường đi, Chu Trường An đứng trước bả lộ tuyến ở trạm xe buýt xem một hồi, cuối cùng mang cô lên một tuyến xe duy nhất chạy ban đêm, kết quả phát hiện xe càng chạy bốn phía càng hoang vắng. Vì thế thừa dịp có một đường cái đèn đường sáng sủa mà xuống xe, muốn thuê taxi về trường nhưng lại không bắt xe được, sau đó Chu Trường An liền chỉ tay vào một quán trọ nhỏ ven đường.
79 tệ một phòng. Căn phòng rất nhỏ; chỉ có một chiếc giường đôi. Khi đó Tùng San cảm thấy hai người họ cũng đã quen nhau, sớm hay muộn cũng sẽ đi đến bước này, cho nên coi như phối hợp, cùng hắn ngủ.
Khi đó cô học năm thứ hai đại học, hắn học năm thứ ba đại học, bọn họ đều hồn nhiên cho rằng đó chính là lần đầu tiên tốt đẹp của cả hai.
Nhưng thực tế … cô chỉ nhớ rõ Chu Trường An đè nặng trên người cô, ép cô không thở nổi, còn nắm tóc cô khiến cô đau. Lúc đó hắn ở trên người cô cọ xát, không ngừng cọ xát, còn hỏi cô có cảm giác gì. cô cũng không biết trả lời như thế nào, liền nói không biết, hắn cứ tiếp tục cọ xát, sau đó cọ xát nhiều mệt mỏi nên ngủ mất.
Trách không được Cố Trì Tây hỏi cô, đến cùng là có thích Chu Trường An hay không. Có lẽ cô thật sự bị ông chú đó nói trúng rồi, cô căn bản không hiểu yêu là gì. Ít nhất buổi sáng hôm nay, đi xem cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp kia, ông chú đó đã làm cho cô hiểu được cái gì gọi là ~ làm ~ tình ~.
Tùng San nhịn không được cười cười, cảm thấy bản thân rất hài hước.
Khi cô phục hồi tinh thần mới ý thức được chính mình nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy, không khỏi có chút xấu hổ cười cười, “Tìm tôi có việc gì sao?”
Trương Tân sắc mặt điềm đạm, cũng không có biểu hiện khó chịu nói, “Cố tổng không gọi được cho cô nên có chút nóng nảy, bảo tôi ghé thăm cô một chút.”
Đây là tình huống gì? cô cố ý không tiếp điện thoại của hắn chẳng lẽ hắn không biết sao? Sốt ruột làm gì chứ? cô cũng không phải là một đứa con nít. Làm giống như Tùng San và hắn có quan hệ gì đó vậy , không gọi được điện thoại thì phái người đến thăm hỏi, dục vọng chiếm hữu của người này lớn thật!
Tùng San nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, “Cố tổng của anh nhàn rỗi ghê, không có chuyện gì thì lại đánh chủ ý lên người phụ nữ nha.”
Trương Tân vẫn là không có biểu hiện gì, “Tùng San tiểu thư, có thể trả lời điện thoại của Cố tổng hay không?”
Tùng San cảm thấy sự hài hước của mình chằng ảnh hưởng gì đến người này, rất thất vọng nói.”Điện thoại di động của tôi hết pin.”
Trương Tân móc một chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Tùng San.
Tùng San không nhận, “Tôi không thích dùng di động của người khác.”
“Đây là di động mới, Cố tổng mua cho cô , bên trong có sộ điện thoại riêng và số công tác của Cố tổng.” Trương Tân nói.
Tùng San: “…”
Cái cảm giác cho dù có bay cũng không thoát khỏi này là sao chứ?
“Trương Tân, anh trở về nói cho Cố tổng của anh biết, tôi không cần di động của hắn, cũng sẽ không gọi lại cho hắn, mong hắn đừng tìm tôi nữa, cứ như vậy đi.” Tùng San từng câu từng chứ trịnh trọng nói. Sau đó xoay người rời đi.
“Tùng San tiểu thư!” Trương Tân kêu cô, âm thanh hơi lớn, khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn.
Tùng San xoa xoa da đầu đang run rẩy, xoay người trừng hắn: “Đừng gọi tôi là tiểu thư, anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư!”
Trương Tân hơi chau mày, lúc này mặt mới có chút cảm xúc, “Thực xin lỗi, tôi không muốn chọc giận cô.”
Tùng San thở dài, sao lại nổi giận với người khác như vậy chứ, người ta cũng chì là một người làm công nghe theo lệnh ông chủ mà thôi.”không có gì, thật ngại quá cơn giận của tôi hơi lớn. Chuyện này khôn