Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328314

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

iên quan tới San San.”

Cố Trì Tây mỉm cười, vươn tay cầm ấm trà lên, cười nói: “Xin cứ nói.”

Thái độ bình tĩnh này của hắn khiến Phương Tiểu Tiệp có chút khó xử, kết quả là khí thế bà mới vất vả tích góp đã vơi đi một nửa, đành phải nhìn về phía Tùng Chí Quân, từ lúc vào phòng đến giờ ông vẫn chưa nói một câu.

Tùng Chí Quân nhìn Cố Trì Tây, vẻ mặt nghiêm túc, “Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn nói cho anh biết, chúng tôi sẽ không bán con gái cho ngài. Cố tổng, từ nay về sau xin ngài đừng dây dưa với San San nhà chúng tôi nữa.”

Từng câu từng chữ đều rất kiên quyết, dứt khoát, không hề cho người ta đường lui.

Trong lòng Cố Trì Tây lại tăng thêm vài phần ấn tượng về Tùng Chí Quân, quả nhiên người có thể nuôi nấng nên một cô gái như San San chắc chắn không phải người bình thường. Nhìn qua thì thấy ông chỉ là một con mọt sách thành thực, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì rất cứng rắn.

Ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, lòng không hề gợn sóng, hắn cười cười nói: “Tùng chủ biên quả là người chân thật nói lời thẳng thắn, tôi xin bội phục.”

Phương Tiểu Tiệp ngồi bên cạnh nói tiếp: “Cố tiên sinh, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều suy xét mới có thể đưa ra quyết định, ngài và San San nhà chúng tôi thật sự không hợp đâu, mong ngài tha cho San San đi.”

Cố Trì Tây quay mặt lại nhìn về phía Phương Tiểu Tiệp, thản nhiên uống một ngụm trà rồi hỏi: “Tùng phu nhân đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, thật là đáng mừng.”

Câu nói này khiến sắc mặt Tùng Chí Quân biến đổi, không đợi Phương Tiểu Tiệp mở miệng, ông đã cướp lời: “Cố tổng, lời nên nói chúng tôi đã nói xong, ngài có thể cho chúng tôi một câu trả lời thoả đáng không, đừng nói những lời ngoài lề nữa.”

Cố Trì Tây buông tách trà trên tay xuống, vẫn nhã nhặn nói: “Thật ra lần trước khi ở nhà mọi người chúng ta đã nói rất rõ ràng, tôi yêu San San, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi cầu hôn cô ấy, cũng là muốn cho cô ấy cũng như hai người một cam kết, tôi không hề tuỳ tiện với cô ấy, tôi cũng hứa sẽ cho cô ấy một tương lai hạnh phúc.”

“Nhưng ngài đã từng nghĩ tới hay chưa, tương lai mà ngài nói, với San San không thật sự là điều con bé cần, hay nên nói là cái tương lai đó có hại đối với con bé.”

Tùng Chí Quân nói tiếp, “San San là con gái tôi, do một tay nuôi nấng nên người, không ai hiểu con bé hơn tôi. Con bé là một cô gái tốt, nghe lời, ngoan ngoãn, tốt bụng hiền lành. Tuy bình thường con bé lúc nào cũng hướng ngoại, vui tươi nhưng thật ra đó không phải là toàn bộ con người nó. Con bé làm việc dứt khoát giống mẹ mình, nhưng tất cả những điều đó đều là từ những phán đoán đúng sai của chính bản thân con bé. Những nhận thức đó là do chúng tôi dạy con bé từ lúc còn nhỏ, không phải là những ý nghĩ chân chính của con bé. Nói đến cùng, con bé vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu sự đời, quá nhiều chuyện con bé còn chưa hiểu rõ. Tôi cẩn thận che chở nó như vậy là vì tôi hi vọng nó có thể bình an, không cần phải biết tới những mặt tối của xã hội, không cần phải gánh vác những khó khăn trên thế gian này, chỉ cần con bé có cuộc sống đơn giản, vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.”

Cố Trì Tây như có suy nghĩ gật đầu, “Ừm, cho nên Tùng chủ biên chắc cũng hiểu được những chủ kiến của San San là do ông tạo ra mà không phải là suy nghĩ của cô ấy.”

Tùng Chí Quân nói: “Đúng vậy, tôi thấy chuyện này không có gì sai. Làm cha mẹ, đương nhiên hi vọng con cái mình có thể bình an hạnh phúc mà trưởng thành. Nhưng ngài, Cố tổng, sự xuất hiện của ngài khiến cuộc sống của San San bị rối loạn. Con bé vì ngài mà phải gặp rất nhiều chuyện không nên có, con bé vì ngài mà bắt đầu nói dối, sau đó lương tâm còn không ngừng bị dằn vặt, con bé vì ngài mà đối nghịch với chúng tôi, sau đó lại luôn cảm giác có lỗi với chúng tôi, con bé rất giống tôi, đều rất trọng sĩ diện, sợ nhất là bị người khác gièm pha, nhưng lại muốn vì ngài mà gánh cái bêu danh bán mình. Tôi nuôi con lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ trông mong nó có tiền đồ lớn lao gì, chỉ cần bình an sống cả đời, cho dù chỉ lấy một người bình thường nhất thì như vậy cũng đã mỹ mãn lắm rồi. Ít nhất trong lòng San San vẫn luôn kiên định, nhưng nếu như San San thật sự ở bên ngài, con bé vĩnh viễn sẽ không bao giờ thật sự an tâm. Có thể bây giờ con bé sẽ rất khổ tâm nhưng nếu không rời xa ngài, con bé cũng chỉ có thể sống trong mâu thuẫn cả đời.”

Phương Tiểu Tiệp nghe xong lời nói của Tùng Chí Quân, có chút bất ngờ nhìn về phía ông chồng mình, sau đó lại quay đầu nhìn Cố Trì Tây, vẻ mặt lại thêm phần kiên định.

Cố Trì Tây vẫn mỉm cười, cầm tách trà lên uống một ngụm, mãi cho đến khi Tùng Chí Quân nói xong hết, hắn mới khẽ gật đầu, cười nói: “Suy nghĩ của Tùng chủ biên quả nhiên rất sâu sắc, có thể hiểu suy nghĩ của San San như vậy, đúng là một người cha tốt.”

Vẻ mặt của Tùng Chí Quân có chút thay đổi, “Quá khen, tôi thật không dám nhận.”

Cố Trì Tây nói tiếp: “Chỉ là, tôi có một vấn đề, muốn nhờ Tùng chủ biên dạy bảo.”

Tùng Chí Quân nói: “Mời.”

Cố Trì Tây cười cười, “Những mâu thuẫn và rối rắm trong lòng San San mà Tùng chủ biên vừa nói từ đầu mà ra? Mâu thuẫn của San San rốt cu


The Soda Pop