Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

cười mở cửa, vừa ôm cô vào trong ngực, lúc vào cửa chưa kịp thay dép, hắn đã áp cô bé con lên cửa, mạnh mẽ hôn cô.

Như một con dã thú đói khát đã lâu, cuối cùng cũng nếm được hương vị của con mồi mình yêu thích, hương vị ngon tới mức ngay cả nước miếng hắn cũng tiếc. Hắn ôm cô cứ hôn và hôn, cơ hồ như muốn ăn luôn lưỡi cô, nuốt đôi môi cô vào bụng, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục hôn.

Nụ hôn này, hắn nhịn lâu lắm rồi, rất lâu.

Mặc dù hắn nói mình có kiên nhẫn, có thể chờ đợi, nhưng quá trình nhẫn nại này thật quá gian nan. Nếu không phải hôm nay cô chủ động gọi cho hắn, nếu không phải hôm nay cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ cô, hắn thật không biết mình còn phải chờ đợi bao lâu nữa.

Một nụ hôn hiển nhiên là không đủ.

Cơ thể mềm mại của cô dán lên người hắn, giống như một con thú nhỏ bé đang run rẩy, hắn khom người bế ngang cô lên, giày cũng không cởi, đi thẳng vào căn phòng ở trên tầng. Lúc đi ngang qua phòng khách, chị Trương vừa tắm rửa cho Lão Tần xong ôm nó ra ngoài, Lão Tần ngửi thấy mùi của San San liền sủa “Gâu gâu”, nhưng ngay cả mặt San San cũng chưa được thấy, đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở trên tầng.

Một phen mây mưa, hai người phóng túng bản thân mà hoan tình.

Hai người đều rất khát vọng, cuối cùng cũng chiếm được lẫn nhau, căn bản không cần ngôn ngữ, chỉ dựa vào bản năng, đã muốn biểu đạt tất cả. Như thế nào cũng không đủ, cho càng nhiều lại càng muốn, mãi đến khi cả hai đều đã kiệt sức, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy đối phương, tùy ý cho mồ hôi của đối phương thấm vào lỗ chân lông của chính mình, ngay cả tần suất hô hấp cũng rất đều nhau.

Tùng San tựa vào lòng hắn, cuối cùng cũng có thể yên ổn ngủ một giấc.

Nhiều ngày nay, từ lúc mang theo chiếc nhẫn kim cương đó về nhà, cô chưa từng được ngủ ngon. Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, mâu thuẫn tới mức không biết phải làm thế nào. Cũng không dám nghĩ, nghĩ nhiều lại thấy đau lòng. Thậm chí cô không thể tin được mình lại có thể yếu đuối như vậy, đúng, là yếu đuối, Tống Đào nói không hề sai, chính là yếu đuối. Rõ ràng cô yêu hắn như vậy, tại sao không thể dũng cảm mà tiếp nhận chứ.

Tiếp nhận tình yêu của hắn, nhận ý tốt của hắn, tiếp nhận tất cả những gì thuộc về hắn.

Hắn anh tuấn, hắn lớn tuổi, hắn có tiền có thế, hắn yêu cô, hắn cầu hôn cô, hắn muốn cùng cô đi Hồng Kông. Có gì không đúng đâu chứ?

Hắn vốn là như vậy, đây chính là hắn. Cô yêu hắn.

Lúc tỉnh dậy, cô nằm trong lòng hắn miễn cưỡng lười biếng duỗi eo, giống y như con mèo nhỏ, cọ cọ trong lòng hắn. Hắn dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay to lớn xoa đầu cô, “Đi tắm đi.”

Cô vùi mặt vào vai hắn, cố ý dán đôi môi mềm mại lên cổ hắn, “Cố Trì Tây.” Cô gọi tên hắn.

“Hửm?”, hắn nhẹ giọng đáp lời.

“Em yêu anh.” Cô nói rồi hôn vào cổ hắn.

Hắn ngừng một lát, sau đó đảo người đặt cô dưới thân, hôn lên môi cô, “San San, anh cũng yêu em.”

Cô cười đến ngọt ngào, “Em đã quyết định rồi, em sẽ nhận lời cầu hôn của anh, theo anh đến Hồng Kông.”

Hắn nở nụ cười, “Được.”

Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng ngọt ngào, trong lòng lại như muốn trào cảm xúc.

Ánh mắt cô dao động, “Phía ba mẹ, em sẽ nói chuyện với họ, em đã lớn rồi, em sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Hắn nở nụ cười, hôn lên mắt cô, “San San, anh đã nói rồi, chỉ cần em chịu vì anh đi tới bước này, chuyện còn lại cứ giao hết cho anh.”

Hai người tắm rửa, mặc quần áo đơn giản, lúc xuống tầng, chị Trương đã đi rồi, Lão Tần lười biếng ghé vào tấm thảm lông dưới ghế sô pha ngủ vùi, đây là chỗ quen thuộc của nó khi đợi San San.

San San bước tới ôm lấy lão Tần, lấy tay gãi gãi bụng nó, Lão Tần rầm rì hai tiếng, giống như đang làm nũng cọ cọ vào người cô, đổi tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

Trên người cô là quần áo của Cố Trì Tây, cổ áo quá lớn, lộ ra cả mảng xương quai xanh, cái áo màu trắng gạo càng làm da cô trắng trong hơn, Lão Tần trong ngực cô cũng có màu lông trắng, nó vừa mới được tắm rửa nên lông rất sạch sẽ, dán vào người cô. Ánh chiều tà chiếu tới, ánh sáng màu vàng của mặt trời tạo thành một vầng sáng bao phủ lấy cô bé con và lão Tần. Cố Trì Tây nhín tới ngây người, hắn lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tiếng máy ảnh răng rắc, Tùng San ngẩng đầu, mắt to tròn nhìn hắn, “Anh chụp gì vậy?”

Hắn cười cười, “Em.”

Hai má cô ửng đỏ, nhíu mày, “Sao anh cứ luôn chụp lén em thế? Đam mê này thật sự không hợp với thân phận của anh.”

Hắn cười nói: “Vì hình ảnh rất đẹp nên muốn lưu giữ lại.” Sợ về sau sẽ không thấy nữa.

Giống như hiểu được ý ngầm trong câu nói của hắn, cô ôm Lão Tần đặt xuống sô pha, đứng lên đi đến trước mặt hắn, mở hai tay ra ôm lấy hắn, đầu cọ cọ trong ngực hắn, “Sau này chúng ta chụp chung đi, anh cũng phải ở trong khung hình.” rồi bổ sung: “Còn cả lão Tần nữa.”

Hắn ôm cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn, “Được.”

Lúc Tùng San về tới trước cổng nhà, trời đã chập tối, trước khi cô xuống xe, Cố Trì Tây ôm hôn cô, sau đó để lại hai chữ: “Yên tâm.”

Cô cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, tất cả đều như thường. Thấy cô về