
iệp, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều mang phong độ vô cùng tao nhã. Anh ta mặc một bộ âu phục, áo sơmi, không đeo caravat, nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Anh ta cũng đến đây? Chẳng lẽ là họ hàng của Cố Lâm Lâm?
“Ngài cũng đến tham gia tiệc sinh nhật Cố Lâm Lâm sao?” Tùng San cười ha ha hỏi.
Người đàn ông đó gật đầu, “cô chính là Tùng San phải không? Bạn cùng phòng của Lâm Lâm?”
Hóa ra anh ta biết cô.
“Chào cô, tôi tên Cố Trì Tây, là bố của Lâm Lâm.”
Tùng San: “…”
Cố Lâm Lâm và bố cô ta thật đúng là một chút thôi cũng không giống.
Ông bố này nhìn vẫn còn quá trẻ, cô còn tưởng rằng anh ta là chú hay là anh trai của Cố Lâm Lâm thôi. không ngờ lại là bố.
“Chào chú. Cháu là Tùng San.”
Cố Trì Tây đưa tay ra, bê giúp cô hộp bánh kia, “Tôi đã thấy cô bê hộp bánh này một đoạn rồi, cảm thấy có chút giống cô nhưng lại không chắc chắn, để tôi bê giúp cô.”
Tùng San có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng cười nói: “không cần không cần, chú giúp cháu mở cửa là được.”
thật ra cô cùng Cố Lâm Lâm quan hệ cũng bình thường.
Nhà Cố Lâm Lâm rất giàu, ăn mặc đều là hàng xa xỉ. Theo như lời của bạn cùng phòng Lý Yến mà nói Cố Lâm Lâm có bệnh chung của tất cả các cô gái nhà giàu, tim bằng pha lê, bệnh công chúa, thích khoe của, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn. Thế nhưng Tùng San cảm thấy cô ta vẫn còn có chút ưu điểm , ví dụ như ra tay hào phóng, đối với bạn bè cũng coi như trượng nghĩa, cùng phòng cũng sẽ không tính toán chi li. Cho nên Tùng San chỉ cần không động đến khu vực của Cố Lâm Lâm, chung sống hòa bình với cô ta cũng không khó lắm.
Gia cảnh nhà Tùng San trên tầng lớp trung lưu, nhưng đó là bố cô tự cho là như vậy, theo cô thấy thì chỉ miễn cưỡng ở mức trung bình mà thôi. Mẹ cô ngược lại luôn đặc biệt phối hợp với luận điệu của bố cô, kiên trì cho rằng một gia đình giàu có không phải là ở việc tiền nhiều hay ít, quan trọng là chỉ số hạnh phúc gia đình, cho nên nhà bọn họ có phòng có xe, sức khỏe vợ chồng đều khỏe mạnh, công tác thuận lợi, con gái đậu một trường đại học tốt hơn nữa còn có bạn trai, chỉ số hạnh phúc này sớm đã vượt qua cột mốc trung bình của quốc dân rồi.
Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Lâm Lâm có một người bố phong độ như vậy, Tùng San vẫn không khỏi cảm khái một chút, bố Tùng nhà cô so sánh với người ta chênh lệch có chút lớn. Ít nhất người ta cũng trung niên nhưng không có bụng bia, bố Tùng nhà cô nhìn thấy thế nào cũng hâm mộ chết mất.
Tùng San vừa đi vào, liền cảm thấy bầu không khí có chút không bình thường. Người trong phòng vốn đang rất ồn ào, nhìn thấy cô cùng Cố Trì Tây vào phòng, bỗng nhiên liền im bặt.
Sau đó cô nhìn thấy Cố Lâm Lâm đang ngồi đối diện.với Chu Trường An.
Trong miệng Cố Lâm Lâm đang nhai gì đó, Chu Trường An cầm một quả táo trên tay, không biết đã bị ai cắn một miếng.
Lý Yến đi tới, sắc mặt vừa thấy liền biết không phải chuyện nhỏ, cô thấp giọng nói: “San San, mình gọi cậu nhiều lần như vậy, sao cậu lại không bắt máy?”
Tùng San có chút mơ hồ, “À, vừa rồi tớ ôm hộp bánh nên hơi bất tiện.”
Sau đó cô đặt hộp bánh xuống, mở ra, một cái bánh gato trang trí rất đẹp, đá khô trong bánh còn tỏa ra khói trắng mê hoặc.
Dường như mọi người không biết phải làm sao, ngay cả những nam sinh bình thường thích ồn ào nhất cũng yên lặng không một tiếng động.
“San San, bố, sao hai người lại đến cùng nhau?” Cố Lâm Lâm nuốt miếng táo trong miệng xuống.
“Gặp trong thang máy.” Cố Trì Tây cười bước tới, hiền lành vỗ vỗ đầu con gái.
Chu Trường An buông quả táo trong tay xuống, cười có chút gượng gạo, “San San không phải em nói hôm nay không đến sao? Kìa, mau ngồi xuống đi, có mệt không?”
Chu Trường An này, lúc căng thẳng thường hay giật giật khóe miệng, tuy thần sắc vẫn luôn bình thường nhưng Tùng San ở chung với hắn càng lâu lại càng phát hiện, kỳ thật tính của hắn có chút miệng cọp gan thỏ.
Tùng San cảm thấy có điều gì đó là lạ.
Lý Yến nhịn không được đẩy đẩy cô, “Cậu đi ra ngoài một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tùng San vẫn không nhúc nhích.
Cố Lâm Lâm đi đến nhìn cái bánh gato, cười nói: “Đây chính là bánh San San cố ý làm theo sở thích của tớ à, thật là đẹp, đúng không, Trường An, tớ muốn ăn quả anh đào phía trên nhất.”
Chu Trường An đặc biệt nghe lời dùng dĩa xiên vào quả anh đào đưa cho Cố Lâm Lâm, Cố Lâm Lâm không cầm, chỉ là há miệng “A ——” .
Tùng San đột nhiên cảm giác được tất cả mọi người trong căn phòng này đều nhìn về phía mình.
“Lâm Lâm, sao lại không lễ độ như vậy, trước tiên thổi nến sau đó cắt bánh mời các bạn đi.” Cố Trì Tây vẫn ngồi một bên lên tiếng .
Cố Lâm Lâm bĩu bĩu môi, kéo Chu Trường An trở lại chỗ ngồi xuống .
Tùng San cảm thấy cả thế giới đều chói mắt.
cô hít một hơi, sắc mặt bình tĩnh nói: “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Sau đó cô liền bước ra ngoài. cô thật sự cần tỉnh táo một chút. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Trường An và Cố Lâm Lâm? cô có chút hỗn độn.
cô bối rối đi, không có mục đích, thảm hành lang dường như mềm nhũn ra, mỗi bước cô đi giày cao gót như lún thật sâu vào thảm, trong lòng cũng giống như bị cái gì đó đâm vào thật sâu.