
Lý Yến vội vàng đuổi đến nơi, “San San cậu không sao chứ?”
Tùng San đầu óc có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Lý Yến.
“Đôi cẩu nam nữ kia quá khi dễ người, mình giúp cậu, hai chúng ta đập phá hết buổi tiệc này đi.” Lý Yến nghiến răng nghiến lợi.
Hóa ra, bọn họ đều biết cả. Còn cô lại là người cuối cùng?
“Đập phá thì làm được gì? Người chịu khổ không phải là tớ hay sao? Kết quả tớ lại còn phải bồi thường tiền, tớ đâu còn tiền để mà trả, tất cả tiền tiêu vặt của tớ đều ném vào cái bánh trong kia hết rồi.” Ánh mắt Tùng San mờ mịt, lộ ra một chút thê lương.
cô cảm thấy toàn thân không còn tý sức lực nào, nhưng đầu óc lại tỉnh táo thần kỳ.
“Chúng ta về nhà đi, không thể ở nơi này để bị khinh bỉ được.” Lý Yến đỡ cô dậy.
Tùng San lắc đầu, “Tớ muốn đi vào, sau đó gọi Chu Trường An ra đây hỏi cho rõ mọi chuyện.”
cô đứng dậy cùng Lý Yến quay lại trước cửa phòng, còn chưa vào cửa cô đã nghe thấy một tràng hoan hô không ngớt. Hình như ông bố họ Cố kia đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc sinh nhật này, cũng không còn cách nào khác, sinh viên thích đọc nhất là những quyển sách truyền cảm hứng, sùng bái nhất là những người thành công trong sự nghiệp.
Tùng San đẩy cửa ra, không do dự nữa bước tới chỗ ngồi ngồi xuống. Quả nhiên, mọi người vừa thấy cô đi vào, lại yên lặng.
cô cảm thấy mình giống như lớp đá khô lạnh lẽo trên chiếc bánh gato trong hộp kia, tự động hạ nhiệt độ xuống, nhưng bây giờ mọi người đều chờ được ăn bánh gato, ước gì cô mau chóng bốc hơi, tốt nhất là ngay cả tiếng nói cũng đứng lưu lại.
trên mặt, cô vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng lại im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chu Trường An đang ngồi cạnh Cố Lâm Lâm, cho đến khi Chu Trường An yên lặng cúi đầu xuống. Sau đó không biết là ai lại bắt đầu câu chuyện, mọi người lại cùng nhau xin ông bố họ Cố kia chia sẻ “Bí quyết thành công “.
Tùng San cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, rồi gửi tin nhắn cho Chu Trường An “Anh ra ngoài một chút, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Di động của Chu Trường An vang lên, hắn cúi đầu đọc tin nhắn, biểu hiện trên gương mặt vô cùng nhăn nhó. hắn dường như muốn đứng lên, lại bị Cố Lâm Lâm bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì ấn xuống.
Đáp án đã rất rõ ràng rồi.
Vì thế Tùng San không hề lăn tăn đứng bật dậy, không nói một lời đi ra ngoài. trên mặt cô vẫn nở nụ cười, cô biết cả thế giới này cũng đang cười cô. Là lạnh lùng cười nhạo.
Lúc Tùng San xoay người, cô liền nhìn cái bánh gato mà cô đã khổ sở mang đến đây, bỗng nhiên có một loại kích thích muốn cầm cả cái bánh gato này đập lên đầu đôi cẩu nam nữ kia.
Nhưng cô vẫn nhịn được. Phát điên cái gì chứ, cũng chỉ có mình mất mặt. cô cần thể hiện mình thật sự chẳng quan tâm, để lại cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo.
Lý Yến lại đuổi theo cô ra ngoài, Tùng San cười nói, mình không sao đâu cậu cứ ở lại đi.
Nhưng thật ra cô muốn đợi một người.
Chỉ có một người.
Thang máy chờ hơn nửa ngày cũng không thấy lên. cô nhìn con số vẫn luôn dừng lại ở tầng trệt không hề thay đổi, cảm thấy nóng mắt. Sau đó cô liền tháo giày cao gót, cầm trên tay, nhanh nhẹn đi theo hướng ngược lại, quay người đi thang bộ. Tòa nhà cao cấp này ngay cả thang bộ cũng đều dát vàng lộng lẫy , bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng loáng, không dính một hạt bụi. Nhưng chúng hoàn toàn vô hồn, ngay cả một bóng người cũng không có.
cô đi một đoạn, bàn chân trần bị mặt đá cẩm thạch bóng loáng lạnh buốt kia làm cho đông cứng. Sau đó cô liền dứt khoát ngồi trên bậc thang, mặc kệ hôm nay chiếc váy cô đang mặc trên người là chiếc váy đắt nhất mà cô có.
Dù sao cũng là do Chu Trường An mua .
Chu Trường An, Chu Trường An.
Sao hắn không chết quách luôn đi.
Vừa rồi tại sao cô không cầm dao trực tiếp đâm chết hắn luôn cho rồi.
Hồi Tùng San còn rất nhỏ, bố Tùng nhà cô thường kể cho cô những câu chuyện về các anh hùng, cô thích nhất một câu nói, XX gặp nguy hiểm nhưng không hề nao núng, vẫn có phong độ của một vị tướng.
Hôm nay cô cũng coi như có phong độ của một vị tướng phải không?. Bố Tùng nhà cô mà biết chắc sẽ cảm động đến rơi lệ mất.
Nghĩ vậy bỗng nhiên cô lại bật cười, hơn nữa càng cười lại càng lớn, trong thang bộ trống không đều văng vẳng nghe thấy tiếng cười của cô.
Giống như nụ cười của nữ quái vậy.
cô bây giờ chẳng phải là người không ra người quỷ không ra quỷ hay sao.
“Lúc này mà còn cười được à?” Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh trầm ấm.
Tùng San bị dọa giật mình, con mẹ nó, không lẽ mới như vậy mà đã dụ được quỷ đến sao?
cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông kia đi tới, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
Chương 2
“Sao chú cũng tới đây?” cô nhìn Cố Trì Tây, dù tức cũng không thể không nói gì.
Giờ phút này sao ông không ở trong phòng chúc mừng sinh nhật đứa con gái bảo bối của ông đi chứ, chạy đến tìm tôi làm gì ? Chê màn kịch vừa rồi chưa đủ hay sao? Lớn tuổi như vậy rồi còn có chút đạo đức nào hay không? Muốn cười nhạo ai thế? Con gái ông đã làm chuyện thất đức lớn như vậy ông làm bố lại còn chạy tới góp vui sao? Tam quan (1) đi đâu cả rồi?
Quả nhiên là cha nào con nấy.
“Lo