
i” liền đẩy Cố Trì Tây ra, không hề nghĩ ngợi lập tức thay quần áo rồi lao xuống, “Sao lại như vậy? Vừa nãy không phải chơi rất ngoan sao?”
Bảo mẫu nói: “Chúng tôi cũng không biết, quả thật lúc nãy còn rất tốt, đột nhiên khóc…”
Cố Trì Tây theo Tùng San đi ra, “Sắp ba giờ rồi, chắc nhớ lão Tùng và chị Phương.”
Tùng San quay đầu nhìn đồng hồ, quả thật kim đồng hồ chỉ đến con số ba. Mỗi ngày cứ đến ba giờ, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp sẽ ôm cháu ra ban công phơi nắng, trên ban công có một cái nôi lớn, lúc Tùng Chí Quân đẩy dùng lực rất vừa phải, hai bảo bối ăn xong liền nằm trong nôi, cách màn sa phơi nắng, không khóc không quấy, chưa đầy một lúc đã ngủ rồi.
Tùng San bước qua, nhìn hai bảo bối, tiểu Lương Cửu(1) ngồi dưới đất vung tay, tiểu Giai Kỳ(2) dựa vào lòng bảo mẫu đá chân, hai khuôn mặt nhỏ bé đều nhíu lại, há cái miệng nhỏ nhắn khóc oa oa. Lão Tần dựa vào người tiểu Lương Cửu, rất tri kỷ che chở cho bé, đôi mắt tròn vo ướt sũng, cùng buồn với tiểu bảo bối.
(1) Lương Cửu : có nghĩa là thật lâu sau.
(2) Giai Kỳ: có nghĩa là điềm lành, tin lành.
Tùng San cúi xuống ẵm tiểu Lương Cửu, vỗ lưng con trai an ủi, rồi nói với Cố Trì Tây đang đứng phía sau, “Ba em dạy anh cách đưa nôi, anh nhớ hết chưa?”
Cố Trì Tây ôm lấy tiểu Giai kỳ trong lòng bảo mẫu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Rồi, em yên tâm đi.”
Không thể không nói lão Tùng rất biết chăm trẻ con, mặc dù tiểu Lương Cửu là anh trai, nhưng lại thích khóc hơn em gái Giai Kỳ, hơn nữa đã khóc thì rất khó dỗ, ngay cả Tùng San cũng dỗ không được, nhưng chỉ cần được lão Tùng ôm vào lòng lại ngoan ngoãn ngừng khóc. Nếu so sánh thì tiểu Giai kỳ lại rất thích cười, gần đây thường xuyên được Cố Trì Tây bế, do đó cũng thân thiết với Cố Trì Tây hơn một chút. Mỗi lần được Cố Trì Tây ôm vào lòng lại phèo nước miếng, làm dơ áo sơ mi cao cấp hiệu Versace số lượng có hạn của hắn lại còn cười xấu xa.
Hai bảo bối nhỏ được đặt vào trong nôi, Tùng San buông màn sa xuống, sợ quá ngộp nên lại nhấc lên một góc, Cố Trì Tây ngồi vào cái ghế bên cạnh, học theo tư thế của lão Tùng bắt đầu đẩy nôi, từng chút từng chút, rất đều đặn. Buổi xế chiều nên nắng không quá gắt, hai đứa nhỏ nằm trong nôi đá chân, vui vẻ cười rộ lên.
Tùng San nhìn mà lòng mềm hẳn ra, “Thời gian trôi nhanh thật đấy, hai bảo bối cũng đã lớn như vậy rồi.” Rõ ràng mấy tháng trước còn lo lắng muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng đứa nhỏ không giữ được.
Chính là tại lần suýt bị sinh non đó, cô được bác sĩ chuẩn đoán đã mang song thai. Mọi chuyện qua đi, Tùng San cũng không dám hồi tưởng lại chuyện hôm ấy, mãi đến khi Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp tới Hồng Kông thăm con gái, Tùng San cuối cùng cũng khóc thành tiếng.
Nằm viện nửa tháng, về nhà yên ổn bảo vệ cái thai thêm hai tháng nữa, vợ chồng Tùng Chí Quân mới xem như hoàn thành sứ mệnh trở lại thành phố A, lúc quay lại là mấy ngày trước khi Tùng San lâm bồn.
Đứa nhỏ còn chưa sinh, tên của hai bảo bối đã được Tùng Chí Quân viết ra, Lương Cửu, Giai Kỳ, ẩn chứa ý nghĩa mang điềm tốt, tên rất hay. Ngay cả quyền lợi phát biểu Cố Trì Tây cũng không có, tên của hai bảo bối cứ quyết định như vậy.
Tùng Chí Quân nói trong điện thoại với Cố Trì Tây, Lương Cửu là mong ước cậu và San San gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Giai Kỳ là mong ước Cố Lâm Lâm có thể sớm khôi phục khỏe mạnh.
Khi đó Cố Lâm Lâm đã được đưa về thành phố A, sắp xếp tại một nhà an dưỡng, đại não hoàn toàn không có ý thức, chỉ có tim vẫn không ngừng đập. Uông Tiểu Kinh cười với Phương Tiểu Tiệp nói, “Khi còn nhỏ tôi đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp cho nó.”
Phương Tiểu Tiệp và Uông Tiểu Kinh trở thành bạn bè tốt nên thường xuyên đến thăm Cố Lâm Lâm, thỉnh thoảng cũng nói tình trạng của Cố Lâm Lâm cho Tùng San nghe một chút.
Tùng San không nói cho Phương Tiểu Tiệp biết, Cố Trì Tây đã mua nhà an dưỡng đó, cho nên mới có thể đem hết những thứ tốt nhất chăm sóc cho một bệnh nhân chết não.
Tiểu Giai Kỳ đã cảm thấy mệt rất nhanh, há cái miệng nhỏ nhắn ngáp, tiểu Lương Cửu vẫn tỉnh táo như cũ, nhưng đã dừng khóc, mở đôi mắt đen to tròn nhìn mẹ mình.
Tùng San nhìn thoáng qua đồng hồ, “Em phải đi rồi, anh cho bảo bối ngủ thật ngon nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại hỏi ba em.”
Cố Trì Tây cười đáp ứng, trong lòng lại thở dài, thật vất vả mới có thể ôm vợ một cái, lại bị phá đám.
Tùng San vừa đi tiểu Lương Cửu liền bắt đầu khóc, tiểu Giai Kỳ vốn đang muốn ngủ, nghe tiếng khóc của anh trai giống như bị lây bệnh, lập tức khóc theo. Cố Trì Tây liên tục đưa nôi, nhưng làm sao cũng không có tác dụng.
Hắn cau mày, nhìn hai bảo bối đáng gào khóc, trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tay chân luống cuống như thế.
Xốc màn sa lên, hắn bế tiểu Lương Cửu ra, phải bắt đầu từ nơi khó giải quyết nhất. Một tay hắn đưa nôi, một tay còn lại ôm lấy Lương Cửu, thằng bé thật nhỏ, mềm đến nỗi có cảm giác sờ vào sẽ tan ra, nhưng khi há miệng thì âm thanh thật kinh thiên động địa.
Cố Trì Tây và con trai bốn mắt nhìn nhau, làm mặt hung ác, “Đàn ông con tr