XtGem Forum catalog
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

thế nào đây?”

Vẻ mặt Trương Tân hơi dao động, “Anh họ, nghe nói Mạnh Liên Linh ở nước Pháp cũng đã lấy người khác.”

Trương Dật Bạch lại trúng một tên, nhíu mày, tên nhóc này đúng là làm người khác khó chịu, vậy mà lại dám điều tra hắn.

Hôn lễ của Cố gia A thành, thật ra tổ chức rất đơn giản. Một mặt, Tùng San cảm thấy mình cũng đã làm mẹ, đăng ký kết hôn hơn một năm mới tổ chức hôn lễ bổ sung nên cũng không có cảm xúc gì, mặt khác cũng là vì Cố Trì Tây thật sự không thích đông người, nên chỉ mời bạn bè thân thuộc.

Kết quả ai nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Cố gia có thế lấy ra khoe khoang cả năm.

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp cảm thấy tuy con gái mình lấy một người có tiếng tăm, nhưng lại ngại thân phận và địa vị cách nhau quá xa, nên cũng thấy việc này không thích hợp làm quá phô trương, khiêm nhường một chút cho thỏa đáng, cho nên hai người cũng không thông báo cho bà con bạn bè, người khác hỏi gì cũng đều hi hi ha ha cho qua chuyện.

Nhưng Phương Tiểu Tiệp cũng có chút buồn lòng, năm đó mấy đứa con nhà đồng nghiệp bà kết hôn không biết bà đã phải móc bao nhiêu bao lì xì, bây giờ thật vất vả mới đến lượt con gái mình kết hôn, vậy mà một đồng cũng không thể lấy lại.

Nơi tổ chức hôn lễ là sân vườn Trạch Viên, vì chuẩn bị hôn lễ, toàn bộ Trạch Viên một tuần nay đều không mở cửa tiếp khách. Thân là cổ đông, lão Sở cảm thấy rất nhức nhối, cuối tuần mà ngừng kinh doanh, hắn tổn thất bao nhiêu tiền lời chứ. Nhưng lão Thẩm còn hào phóng hơn, kiên trì cho rằng ông chủ lớn kết hôn, vậy thì khắp nơi đều phải mừng vui chứ, Trạch Viên không chỉ ngừng kinh doanh một tuần, sau đó 1 tháng còn phải giảm giá 99 %, hội viên lâu dài còn được tặng quà.

Đối với việc này, Cố Trì Tây hoàn toàn không để ý. Bây giờ chuyện hắn quan tâm không phải là tiệc cưới, mà là sau hôn, lễ tuần trăng mật nên đi đâu chơi.

Cuối cùng cũng có thời gian không cần phải để ý tới người khác, không cần nghĩ tới con cái, chỉ mang theo vợ cùng nhau vui vẻ trong thế giới hai người, nghĩ lại còn có chút kích động nữa.

Trương Tân gõ cửa vào, “Cố tổng, đây là danh sách khách mời, mời ngài xác nhận lần nữa.”

Cố Trì Tây tiếp nhận danh sách, nhìn một lượt, “Ừ, không có vấn đề gì, cậu đưa tới cho lão Tùng xem xem có muốn thêm ai nữa không.”

Trương Tân trả lời: “Vâng.” Nhưng lại không rời đi.

Cố Trì Tây nhìn hắn một cái, “Còn có việc gì sao?”

Trương Tân nói: “Tôi nghe nói Cố Hành Tri sắp trở về thành phố A, Cố tổng có muốn cho cậu ấy một ghế ngồi không?”

Cố Trì Tây nhướn mày, “Hành Tri sắp trở về? Sao tôi lại không nghe nói?”

Trương Tân nói : “Anh họ tôi nói mấy ngày trước họ cùng nhau nói chuyện điện thoại, chắc chắn sẽ trở về.”

Cố Trì Tây cười cười, Trương Dật Bạch nói, vậy chắc chắn sẽ không sai. Tên nhóc Cố Hành Tri này đến thành phố F trốn tránh mấy năm nay, cuối cùng cũng trở lại.

“Tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nó, xem nó có muốn tham dự hay không.” Cố Trì Tây nói.

Trương Tân trả lời: “Vâng.”

Cố Hành Tri là cháu trai cả của một người anh Cố Lôi, khi đó Cố Lôi từng bị phân đến một địa phương khó khăn công tác, ở đó, người anh này đã giúp đỡ Cố Lôi rất nhiều, ngay cả phòng tân hôn của Cố Lôi và vợ cũng là của người anh đó cho mượn. Sau này Cố Lôi quay lại thành phố, cũng thường xuyên liên lạc lui tới với người anh đó, nhà xưởng của Cố Lôi thiếu tiền, người anh này còn chạy vạy khắp nói kiếm cho Cố Lôi hai vạn tệ rồi đi một đoạn đường rất xa mang đến cho ông.

Khi còn nhỏ, nhà của Cố Hành Tri ở trong thôn bị lũ lụt, khi đó ba mẹ cậu đem cậu còn là một đứa bé treo lên cành cây còn mình quay lại tìm ba, kết quả hai người đều xảy ra chuyện, từ đó về sau cậu và ông nội nương tựa lẫn nhau mà sống. Cố Hành Tri vốn không phải tên này, nhưng khi cậu đến tuổi đi học thì được ông nội đưa tới thành phố giao cho Cố Lôi, Cố Lôi vì muốn cậu đi học tiện hơn nên đã đổi tên cậu, đưa cậu vào trong hộ khẩu, thành em trai trên danh nghĩa của Cố Trì Tây.

Cố Hành Tri rất hiểu chuyện, vẫn luôn gọi Cố Lôi là ông, gọi Cố Trì Tây là chú. Cố Lôi cũng rất yêu thương đứa cháu này, Cố Hành Tri ở nhà họ Cố 10 năm, câu Cố Trì Tây nghe Cố Lôi nói nhiều nhất chính là con phải chăm sóc tốt cho đứa cháu này, tuyệt đối không được ức hiếp nó. Sức khỏe Cố Hành Tri không được tốt, cơ thể yếu ớt dễ sinh bệnh, sau này tốt nghiệp trung học, Cố Lôi vì muốn để đứa nhỏ này rèn luyện thân thể tốt hơn một chút nên đã đưa cậu vào quân đội, một năm sau, Cố Trì Tây lên năm 3 đại học, Cố Lôi cũng đã là anh hùng Trì Mộ, gần đất xa trời.

Sau này Cố Trì Tây luôn hồi tưởng lại, năm đó Cố Lôi làm như vậy có phải cố ý đưa Cố Hành Tri đi trước một bước để tránh cho đứa nhỏ đó bị đả kích hay không.

Cố Trì Tây thời niên thiếu rất thông minh, bình tĩnh, gặp chuyện bình tĩnh có chừng mực, nhưng Cố Hành Tri thời niên thiếu lại hướng nội, mẫn cảm, không thích giao tiếp với người ngoài, cũng rất yếu đuối. Cho nên Cố Trì Tây cũng đồng ý với cách làm của Cố Lôi, đưa đứa nhỏ này vào quân đội rèn luyện, ít nhất có thể khiến cậu ta trở nên kiên cường.

Quả nhiên vài năm sau, Cố Hành Tri lại