Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.

ản giáo một chút.”

Cố Trì Tây không có nói tiếp, chỉ nhìn cô, vẻ mặt trở nên dịu dàng, “Mấy ngày nay em có khỏe không? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt, có phải không nhỉ ngơi đủ hay không?”

Tùng San cười cười: “Chỉ cần Cố Lâm Lâm đừng tới quấy rối thì tôi sống rất tốt.”

Sắc mặt Cố Trì Tây lại trở nên u ám, “Lần này là do tôi sơ suất, về sau tôi tuyệt đối sẽ không để nó chạm vào em dù chỉ là một sợi lông.”

Tùng San luôn càm thấy trong lời nói này có chút gì đó dữ tợn mà cô không hiểu được, khiến cô nghĩ mại không ra. cô dứt khoát nói thẳng: “Kỳ thật cũng không cần phải làm quá lên như vậy, cô ta dù sao cũng là con gái chú, chú cứ nói rõ ràng với cô ta là tôi và chú không có quan hệ gì. nói cho cùng việc này cũng là do chú bình thường tác phong bất chính, luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt , mới để cho vợ con chú lo lắng tức giận.”

Cố Trì Tây nghe xong câu nói của Tùng San thì nở nụ cười, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ đầu cô bé con “Đây mới thật sự là lời em muốn nói phải không?”

Tùng San bị hắn cười làm kinh ngạc, sau đó yên lặng bùi ngùi, ông chú này sớm đã luyện thành Kim Cương hộ pháp rồi, da mặt thật là dày.

Trương Tân dừng xe tại một trung tâm thẩm mỹ cap cấp, Cố Trì Tây đưa Tùng San lên lầu, phòng khám không lớn nhưng được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, y tá bác sĩ khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ tha thiết như bệnh nhân là Thượng Đế, khiến cho người từ nhỏ thấy vẻ mặt lạnh như băng của mẹ làm y tá trưởng ở bệnh viện là Tùng San được quan tâm mà hoảng sợ. Bác sĩ là một chí gái xinh đẹp, họ Lý, blouse trắng không che giấu được dôi chân dài thon đẹp, giày cao gót đính kim tuyến lấp lánh, thái độ khi nhìn thấy Cố Trì Tây rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cho Tùng San lập tức hoài nghi hai người này có quan hệ mờ ám.

Kỳ thật trên mặt của Tùng San chì có hai vết thương do bị cào không có nghiêm trọng tí nào. Nhưng bác sĩ xinh đẹp lại lấy kính lúp để nhìn xem vết thương, sau đó tự mình bôi thuốc cho Tùng San, vừa bôi thuốc vừa dặn hai ngày này nấu nằm nghiêng ngủ thì đừng để áp lên vết thương, miệng vết thương không được dính nước, bôi thuốc một ngày hai lần không được quên.

Cuối cùng cô ấy còn nhéo nhéo khuôn mặt Tùng San nói: “Tuổi trẻ thật là tuyệt, này khuôn mặt săn chắc đầy collagen này thật là làm cho tôi ghen tị muốn chết mà.”

Tùng San xấu hổ cười cười, rất muốn hỏi chị ấy rằng loại chuyện như bôi thuốc này chẳng phải nên để y tá làm sao? Trương Tân cầm đơn thuốc đi trả tiền, Tùng San nhìn lướt qua con số gji trên đó cảm thấy choáng váng đầu óc, xoay người nói với Cố Trì Tây: “Phòng khám này muốn cướp của giết người sao? Cái giá đủ để lảm một cuộc phẩu thuật viêm ruột thừa đó !”

âm thanh của cô hơi lớn làm bác sĩ Lý nghe được cười nói: “Em gái à, để chị nói rõ cho em biết là vì Cố ổng quan tâm em nên mới vậy đó, thuốc vửa rồi bôi trên mặt em là nhập khẩu từ Đức.” nói xong mắt còn liếc nhìn Cố Trì Tây.

Cố Trì Tây chỉ cười xoa xoa đầu Tùng San, không nói gì.

trên đường về Tùng San đều không nói chuyện, nhướng mày, mím môi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Cố Trì Tây vỗ vỗ cô, “Nghĩ gì thế?”

Tùng San ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Cái phòng khám này có phải kiếm được rất nhiều tiền không? Bác sĩ, y tá ở đó lương rất cao phải không?”

Cố Trì Tây buông tay, “Tôi không rõ lắm, chỉ là họ thường tiếp đón ngôi sao, nhân vật nổi tiếng cho nên tiền kiếm được hẳn là không ít.”

Tùng San suy tư gật đầu, “Tôi muốn suy xét đề nghị mẹ tôi đổi công tác, làm việc ở đây so với nơi bà ấy đang làm tốt hơn nhiều, bệnh nhân ít, môi trường làm việc khá tốt, tiền lương cao, phiêu lưu thấp, quả thực là chén vàng!”

Cố Trì Tây bật cười, lấy tay bóp trán, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn cô bé con, cuối cùng vẫn là nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, sau đó âm thầm thở dài.

Tùng San cũng hiểu được lúc nãy mình đã quá buông lỏng cảm xúc, xấu hổ cười cười, không nói gì nữa. Trương Tân đậu xe ở trước cổng trường, mở cửa xe, “Đến nơi rồi.”

Cố Trì Tây nhìn ra ngoài cửa xe, trời đã chạng vạng, sắc trời tối mịt, liền nói với Trương Tân :”Cậu đưa cô ấy trở về đi, đưa đến cửa ký túc xá.”

Trương Tân đáp ứng, “Vâng.”

Tùng San xuống xe, cô cảm thấy tình cảnh này có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, cám ơn? Hẹn gặp lại? nói sao cũng không đúng. Vì thế im lặng nửa ngày cô mới một câu, “Tôi về đây.”

Cố Trì Tây gật đầu, “Nghỉ ngơi thật tốt.”

Tùng San cười, xoay người rời đi. Trương Tân theo sau, cũng không nói gì, hai người một trước một sau, giữ vững khoảng cách. Đến khi Tùng San đến một lối rẽ, mới xoay người nói với Trương Tân: “Tôi muốn đến căn tin ăn cơm, anh đưa đến đây là được rồi.”

Mặt Trương Tân không chút thay đổi “Cố tổng đã nói muốn tôi đưa cô đến ký túc xá.”

Tùng San bắt đầu hoài nghi cấu tạo đại não của người này, cô khẳng định người máy cũng không cứng nhắc như hắn .”Tôi muốn đi căn tin ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá, căn tin người nhiều như vậy, anh đi theo tôi không phải khiến người ta chú ý sao? Bây giờ anh trở về đi, nói cho ông chủ anh rằng đã đưa tôi về ký túc xá là được rồi không phải sao?”