
hư khiến ba mẹ thấy được… cô có thể trực tiếp đốt sẵn giấy tiền vàng bạc cho mình luôn cho rồi. thật là gian xảo , chuyên chọn lúc cô về nhà để tìm cô!
“A lô?” cô tiếp điện thoại, giọng nói cực kì hung dữ.
“Sao vậy, tâm trạng không tốt sao?” Cố Trì Tây bên kia dịu dàng nói.
“Ừ, không tốt.” Tùng San cũng lười che giấu, nếu chú còn có chút lòng tốt thì lúc này đừng có quấy rấy tôi.
Đầu bên kia điện thoại dừng một lát, “Ngày mai có rãnh không? Tôi đưa em đi ăn cơm.”
“không có.” cô hoàn toàn dứt khoát cự tuyệt.
Đầu kia điện thoại lại im lặng , “Vậy được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ gọi cho em.” Cố Trì Tây cũng không dây dưa thêm nữa.
“Ừ.” Tùng San đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy bên kia nói: “San San, nếu tâm trạng không tốt, không cần buồn bực một mình, ra ngoài choi sẽ thấy khá hơn.”
“Cám ơn, tôi mệt chết đi được, tôi muốn ngủ . Bye bye.” Tùng San cúp điện thoại.
Sau đó cô thở dài một hơi, tâm trạng cô ngoài ý muốn thoải mái hơn. Đây đại khái là vì từ khi cô và Cố Trì Tây quen biết tới nay là lần cô và hắn giao chiến mà thắng lợi.
Cứ như vậy đem hết bực tức xả ra trên người hắn thật là hả giận mà!
Chương 23
Sáng thứ bảy, Phương Tiểu Tiệp lôi kéo Tùng San đi tới trung tâm bách hóa thương mại, đi mãi từ tầng một đến tầng cao nhất, cuối cùng tại cửa hàng quần áo kia mua cho Tùng San một chiếc đầm màu hồng phấn. Kiểu dáng của nó như đầm công chúa, đường viền có hoa văn, Tùng San mặc vào trông như từ phim hoạt hình bước ra vậy, Phương Tiểu Tiệp ngồi một bên nhìn, tỏ vẻ rất hài lòng.
Tùng San cảm thấy thật CMN vô lực, nhưng cô cũng không có quyền phản kháng.
“Mặc như vậy rất đẹp, con nghĩ xem, chủ nhiệm Trương cả ngày ở trong bệnh viện thấy nhiều ý tá, bác sĩ mặc blouse trắng như vậy, mẹ khẳng định cậu ta cũng thấy chán muốn chết rồi.Con mặc bộ trang phục này đứng trước mặt hắn, mẹ khẳng định sẽ khiến cậu ta yêu thích.” Phương Tiểu Tiệp rất vui vẻ cầm ví trả tiền.
thật ra suy nghĩ của Tùng San khác xa một trời một vực với mẹ cô, một người đàn ông ba mươi ba tuổi, loại phụ nữ nào mà anh ta chưa thấy, nếu là đàn ông tới tuổi này mà còn yêu thích loli, thì đó tuyệt đối là một ông chú đáng khinh. Bất quá ở trước mặt trước mặt Phương Tiểu Tiệp, cô cũng không nói gì, bởi vì cô vốn không có ý định khiến lần xem mắt này thành công.
“Mẹ, mẹ cũng nói anh ta ở bệnh viện gặp nhiều y tá, mẹ không sợ tương lai con gả cho anh ta, anh ta ở bệnh viện lén phén sao?” Tùng San hỏi.
Phương Tiểu Tiệp vui vẻ, “Cậu ta dám! Toàn bộ y tá trong bệnh viện là do mẹ vợ cậu ta là mẹ quản lý, dưới con mắt quan sát của mẹ mà cậu ta dám làm loạn sao?”
trên đầu Tùng San nhỏ một giọt mồ hôi lớn , mẹ già đại nhân thật sự quá dũng mãnh.
Phương Tiểu Tiệp còn mua cho Tùng San một đôi giày cao gót, màu hồng phớt trên mũi giày có đính nơ con bướm, ton-sur-ton với chiếc đầm của cô. Nhưng mà chất liệu của giày mới rất cứng, mang vào không thoải mái, Tùng San mang nó một lúc thì không đi nổi nữa.
“không sao đâu, tới bệnh viện hai đứa cứ ngồi ở quán cà phê trong căn tin trò chuyện, không cần đi đâu cả, con cố gắng chút đi.” Phương Tiểu Tiệp dùng hi vọng bền vững của bà cổ cũ con gái
Lúc Trương Dật Bạch nhìn thấy Tùng San cảm thấy rất vui vẻ, hắn không thể nào tưởng tượng được con gái của chị Phương lại non nớt xinh đẹp như đóa hoa vậy, như thế này thì làm sao hắn xuống tay được.
Phương Tiểu Tiệp đầy nhiệt tình giới thiệu một phen sau đó liền để hai người lại, bản thân lấy cớ đi kiểm tra phòng bệnh rồi rời đi . Trương Dật Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Tùng San, không cần đoán hắn cũng biết đây là kết quả của việc bất đắc dĩ bị ép buộc mà đến . Vì thế hắn vui vẻ cười ha ha mang cô đi tới quán cà phê ngoài trời ở tầng năm, hai người ngồi xuống, hắn gọi cho cô một ly Cappuccino, còn bản thân thì gọi một ly trà.
“Giầy của cô không hợp chân phải không?” Sau khi Trương Dật Bạch ngồi xuống, thì đây là câu đầu tiên hắn hỏi.
Tùng San sửng sốt, cô bất ngờ phát hiện chủ nhiệm Trương là một người thân thiện. Sau đó cô cũng vui vẻ trả lời “Vâng, là vừa mới mua, mua cùng với bộ đầm này.”
Trương Dật Bạch gật đầu, nhịn cười không được.
Tùng San cảm thấy dáng vẻ của chủ nhiệm Trương không tệ , hơn nữa tính tình của người này cũng giống như mẹ cô đã nói, thân thiện hiền hòa. Tinh thần căng thẳng của cô thả lỏng hơn nhiều.
“thật xấu hổ, nhưng ý tốt của mẹ cô khiến cô tôi không thể từ chối, tôi không dám không nể mặt của chị ấy. Nhưng cô còn trẻ như vậy sao phải gấp gáp đi xem mắt chứ?” Trương Dật Bạch hỏi.
Tùng San cười khổ, ” tôi vừa mới bị tên bạn trai một chân hai thuyền chia tay, mẹ rất lo lắng cho tôi, có lẽ là sợ tôi không ai thèm lấy
Trương Dật Bạch cười càng thêm thích ý, cô gái hỏ này thật ngay thẳng, nói chuyện không có chút ẩn ý hay giầu giếm gì. cô gái này không tệ, “Vì vậy cho nên bà ấy chọn tôi? không chê tôi lớn hơn cô nhiều sao?”
Tùng San gật đầu, “Mẹ tôi nói con người anh đáng tin.”
“À, vậy cô cảm thấy tôi thế nào ? Có đáng tin không?” Trương Dật Bạch hỏi.
Tùng San bĩu môi, “Mới gặp mặt vài phút tôi làm s