XtGem Forum catalog
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328511

Bình chọn: 10.00/10/851 lượt.

tôi, hai ta lại gặp mặt thêm vài lần nữa để bồi dưỡng tình cảm!”

Trương Dật Bạch cười thực vui vẻ, hắn cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, cười rộ lên như thế thật xinh đẹp, mặc dù tuổi cô ấy còn quá trẻ, nhưng hắn cũng không tính là già đi, hơn nữa cha mẹ vợ bên kia cũng đã qua cửa rồi…

đang cân nhắc thêm gì đó để khiến cái danh phận kia thành hiện thực, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người. Trương Dật Bạch ngẩng đầu, đột nhiên bối rối, cả nửa ngày hắn mới mở miệng: “Cố gia? Sao ngài lại đến đây?”

Cố Trì Tây im lặng, không hề nhìn Trương Dật Bạch, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tùng San, sắc mặt không thể khó coi hơn nữa.

Tùng San đã phát hiện ra Cố Trì Tây trước Trương Dật Bạch, chính xác mà nói là khi cô vừa nói xong câu nói đùa kia mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Trì Tây, sau đó cả người liền căng thẳng. cô đành trơ mắt nhìn hắn từng bước đến gần, cái cảm giác áp bách kia làm nhiệt dộ thân thể cô giảm đi tám độ, đầu óc như muốn đông lại .

Trương Dật Bạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Trì Tây, sau đó nhìn vẻ mặt căng thẳng Tùng San, hắn không tránh khỏi hít một hơi khí lạnh.

Tùng San cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn , loại cảm giác này thật không thể nói thành lời, Cố Trì Tây chỉ đứng ở nơi đó mà thôi, một câu cũng không nói, cũng không có hành động gì nhưng cô đã khẩn trương đến mức khiến thân thể cứng đơ.

Lúc này Trương Dật Bạch coi như hoàn toàn hiểu rõ rồi, tư thế này của Cố gia chính là sự hung tợn của diều hâu đối với con mồi chạy trốn. Tình huống như thế này rồi mà hắn còn dám đối với Tùng chút ý định gì thì ngay cả mạng cũng không giữ được. Vì thế hắn vội vàng cười giảng hòa, “Sao thế, Cố gia và San San là người quen sao? Vậy tốt rồi, vừa nãy chúng tôi đang tính gọi mẹ của San San cùng đi ăn cơm, Cố gia có muốn đi cùng hay không?”

Cái tên Trương Dật Bạch luôn luôn là người cục diện càng loạn thì hắn càng vui vẻ.

Lúc này Cố Trì Tây mới quay mặt qua nhìn Trương Dật Bạch, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ý cười như có như không, “San San rất rất đùa giỡn, Dật Bạch, cậu đừng để ý.”

Trương Dật Bạch cười cười, lộ ra hàm răng trắng, “Sao có thể chứ, đều là người trong nhà.”

Cố Trì Tây thu lại nụ cười ,xoay người lại nắm chặt cổ tay Tùng San, không nói lời nào đem người từ chỗ ngồi kéo lên, mạnh mẽ kéo cô rời đi. Tùng San bị hắn làm đau đến mức nghiến răng, không không cách nào rút tay ra được.

Trương Dật Bạch nhìn Cố Trì Tây lôi kéo Tùng San vào thang máy, hắn mới bình tĩnh thở dài một hơi. CMN, thiếu chút nữa đã đắc tội với đại nhân vật không thể trêu vào. thật là nằm cũng trúng đạn. Sau đó hắn nhìn ghế ngồi trống rỗng đối diện, lại bùi ngùi, cô gái nhỏ này thật sự không thể nhìn bề ngoài, trông đơn thuần như vậy nhưng lại là người đàn bà của Cố Trì Tây? Lá gan thật không nhỏ, cô ấy còn dám công khai tới đây xem mắt với hắn? Đây đều tình huống gì?

Trương Tân vẫn đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn toàn bộ sự việc đã xảy ra rồi mới từ góc phòng đi tới trước mặt Trương Dật Bạch.

“Anh họ.” Trương Tân gọi hắn.

Trương Dật Bạch ngẩng đầu, “Trương Tân cậu tới đúng lúc lắm, nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Trương Tân không chút thay đổi trả lời: “Tùng San là người con gái mà Cố tổng nhìn trúng, anh họ à, anh nên thu tay lại đi.”

Trương Dật Bạch suy nghĩ lời nói của Trương Tân lời nói, cuối cùng cũng hiểu, “À, thì ra là vẫn chưa thành công?”

Trương Tân không đáp lại, nói: ” về phía mẹ Tùng San, cần phiền anh hỗ trợ. Trước mắt gia đình Tùng San vẫn chưa biết chuyện Cố tổng.”

Trương Dật Bạch khoát tay chặn lại, “Được rồi, anh biết rồi.”

Còn bị uy hiếp trắng trợn nữa chứ, Trương Dật Bạch tự giễu cười cười, sao hắn lại xui xẻo vậy chứ, mỗi lần hắn nhìn trúng cô gái nào họ cũng đều là phụ nữ của người khác?

………………………………………….. …………….

-Từ chương này con mẹ nó thành CMN nhé, San san chửi hoài, để trong văn kì lắm

Chương 24

Lúc Cố Trì Tây lôi kéo Tùng San vào thang máy thì trong thang máy có bốn năm người đang đứng, một bác bảo vệ đang đẩy một cái giường trống chiếm mất phần lớn không gian, Cố Trì Tây và Tùng San bị chen lấn chỉ có thể đứng gần nơi cửa thang máy. Tùng San bị hắn nắm đau cả tay nhưng lại không thoát ra được, cô muốn nói chuyện lại ngại với bốn phía có người không có cách nào khác mở miệng, cho nên chỉ có thể nhìn hắn chịu đựng , lửa giận trong lòng cô không có chỗ trút, cô dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt nhìn chằm chằm mấy nút số tấng lầu trên bản điều khiển thang máy, không nhìn hắn.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, cửa mở ra, một ông lão tóc trắng nhìn tình trạng chen lấn trong thang máy, vẻ mặt ông khó xử.

Tùng San vội vàng rút vào góc trống, dành ra một chỗ cho ông lão. cô liếc mắt nhìn Cố Trì Tây, ý bảo hắn buông tay cô ra, như không thể ngờ là Cố Trì Tây cũng là nghiêng thân né sát vào góc hẹp đó, thân thể hắn dán sát.

Ông lão cười nhìn hai người bọn họ, run rẩy đi vào.

Tùng San cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Nhưng cô lại không tìm ra nguyên nhân.

Ánh mắt cô lướt qua Cố Trì Tây đứng bên cạnh, sắc mặt hắn vẫn lạnh băng như cũ, khác xa với d