
àn về quan hệ với phụ nữ, chú Thẩm của cô năm đó chơi đùa so với hắn còn ghê hơn, kết quả mấy năm trước chơi tơi mức phát hiện bị ung thư tuyến tiền liệt, thiếu chút nữa thành thái giám. Đây là của nhân quả báo ứng của tôi. Cho nên vài năm nay tôi sống rất yên tĩnh , nhưng tôi tốt xấu cũng mạnh hơn lão Cố, tôi còn có gia đình, trong nhà còn có vợ con, mặc dù bà ấy luôn lẩm bẩm lải nhải, cả ngày đều nhìn tôi không vừa mắt, nhưng vẫn nguyện ý giặt quần áo nấu cơm cho tôi, nhắc tôi uống thuốc, chăm sóc tôi, vì tôi mà sanh con dưỡng cái. Khả lão Cố…”
vẻ mặt Tùng San hơi hoảng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.
“cô cảm thấy hắn bao nuôi phụ nữ là không công bằng, nhưng cô cũng phải nghĩ lại sau khi những người phụ nữ kia cầm tiền đi, còn lại một mình hắn cô đơn lạnh lẽo , cô không thấy rất thê thảm sao ?” Lão Thẩm thở dài.
“Vậy vì sao hắn không ly hôn? Sau đó tìm một người phụ nữ bình thường rồi kết hôn không phải sẽ tốt sao” Tùng San hỏi.
Lão Thẩm lắc đầu: “Trên đời này có nhiều chuyện rất khó nói rõ. Lão Cố không thể ly hôn, đó là lời hứa mà năm đó hắn kiên trì giữ, một lời nói của đàn ông đáng giá ngàn vàng, hắn không thể thay đổi”
Tùng San nhìn biểu cảm của lão Thẩm, cô thấy được một chút gì đó ẫn nhẫn bất đắc dĩ.
“San San, hôn nhân cùng việc bao nuôi có gì khác biệt sao ? Không phải đều là một tờ giấy, chẳng qua hôn nhân trên tờ giấy kia có chút khiến người khác đau đầu, nhưng cuối cùng thì khi ly hôn cũng biết nó giá trị bao nhiêu. Bao nuôi thì ngày từ đầu đã viết rõ ràng, như vậy về sau lúc chia tay dễ dàng hơn chút thôi.”
Tùng San nở nụ cười, “Chú Thẩm, xem ra chú nghĩ rất thoáng.”
Lão Thẩm cũng cười cười, “San San, cái này gọi tuổi tác không tha bất kì ai.”
Tùng San nghĩ nghĩ gật gật đầu, “Chú Thẩm, lời của chú nghe vào cũng có chút ý tứ, bất quá tôi không thể nào đồng ý.”
Lão Thẩm khoát tay, “Tôi chỉ đem chuyện nên nói nói với cô thôi, về phần cô nghĩ như thế nào, không phải tôi nói có thể thay đổi thì thay đổi . San San, cô đúng là cô gái tốt, chú Thẩm nếu có một cô con gái giống như cô thì thật tốt. Ba cô thật sự rất có phúc, đấy là phúc hắn gặt từ kiếp trước.”
Tùng San nở nụ cười, “Chú Thẩm, chú thật mê tín.”
Lão Thẩm sờ cái ót trụi lủi: “San San, chờ cô lớn thêm chút nữa sẽ biết, có một số việc nên tin là có còn hơn không.”
Tùng San từ chối cho ý kiến, lão Tùng nhà cô là người kiên định theo thuyết vô thần. Bất quá vấn đề này cô cũng không muốn bàn luận lâu với lão Thẩm.
Hai người uống xong một ấm trà, lão Thẩm đứng lên, mang Tùng San đi ra ngoài, Tùng San nhìn chung quanh một chút, hỏi: “Chú Thẩm, chú không cần trả tiền sao?”
Lão Thẩm cười ha ha nhìn Tùng San, “Chú Thẩm của cô một năm đã phải trả 36 vạn tệ tiền hội phí, tới đây uống ấm trà mà phải trả tiền thì lão Cố kia cũng quá keo kiệt rồi .”
Tùng San sửng sốt một chút, không nói gì.
Lúc này Lão Thẩm mới phát giác ra, hỏi: “Lão Cố không nói với cô hắn có cổ phần ở đây sao?”
Tùng San cúi đầu cười cười, cửa thang máy mở ra, cô vừa muốn theo lão Thẩm vào thang máy, vừa ngẩng đầu liền thấy đến Cố Trì Tây và Trương Tân từ trong thang máy đi ra.
Nhất thời cô cảm thấy đau đầu.
“U? Thật lạ lùng, nghi lễ bế mạc gọi ông tới ông không tới, bây giờ người đi hết sạch ông tới làm chi?” giọng nói của Lão Thẩm mang theo sự chế nhạo.
Cố Trì Tây liếc mắt nhìn Tùng San đứng sau lão Thẩm, lại không chút để ý thu hồi ánh mắt, đối với lão Thẩm cười nói: “Hẹn gặp một người.”
Lão Thẩm nhe răng: “Nếu ông bận rộn, tôi về trước vậy.”
Tùng San đi theo phía sau lão Thẩm, yên lặng coi mình như không khí. Nhưng lão Thẩm thích xem kịch vui sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua Tùng San, ra vẻ giống như phát hiện ra một chuyện lớn, vỗ vỗ cái ót nói: “Ai nha, San San, chú Thẩm có hẹn đi ăn tối, cô có muốn cùng tôi đi ăn không?”
Cố Trì Tây ở đối diện vừa đi vài bước thì dừng lại.
Tùng San biết lão Thẩm đang đùa giỡn cô, khẽ nhíu mày: “Không cần , ba tôi đang chờ tôi về.”
Lão Thẩm giả vờ xem đồng hồ, “Vậy chú Thẩm không có cách nào đưa cô về rồi, tôi sợ khách phải chờ lâu .”
Cố Trì Tây nhỏ giọng nói với Trương Tân đang đứng bên cạnh: “Đưa San San về nhà.”
Trương Tân trả lời: “Vâng.” Nói xong hắn đem văn kiện trên tay đưa cho Cố Trì Tây, “Cố tổng, đây là bản kế hoạch của Đức Thuận viên, tôi đưa Tùng San về xong lập tức quay lại.”
Cố Trì Tây gật đầu.
Lão Thẩm cười thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Trương Tân theo Tùng San và lão Thẩm vào thang máy. Tùng San thật sự rất muốn nói cô có thể đi xe điện ngầm về, nhưng Cố Trì Tây căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện đã đi rồi. Còn cái tên đầu gỗ Trương Tân, nói cái gì với hắn cũng không tốt. Thang máy đến nơi, lão Thẩm nói tạm biệt với Tùng San rồi lái xe rời đi.
Trương Tân mở cửa xe, “Lên xe đi.”
Hai người dọc đường đều không có nói chuyện, Tùng San cảm thấy áp suất không khí trong xe rất thấp, nên mở cửa kính xe ra, một ngọn gió đêm thổi vào trong xe, thổi sợi tóc hai bên tai cơ bay lên. Khi cột đèn giao thông gần khu nhà Tùng San chuyển sang màu đỏ, Trương