
Thẩm nói xong thì gọi với ra ngoài cửa, “Vào đây, đưa người đi.”
Mấy tên vệ sĩ mặc tây trang đi vào, đưa Phan Nghiễm Sinh ra ngoài. Tề Duyệt Tâm đứng ở cửa, nhìn thấy Phan Nghiễm Sinh, cúi đầu không nói.
Phan Nghiễm Sinh nhìn thấy Tề Duyệt Tâm, hét lớn: “Cô! Không ngờ cô lại là người của lão Thẩm!”
Lão Thẩm cười ha ha vỗ lưng Tề Duyệt Tâm, “Bảo em đừng tới em lại không nghe, thấy chuyện này thú vị chứ?”
Tề Duyệt Tâm bĩu môi, ánh mắt không tự chủ nhìn vào bên trong.
Lão Thẩm nhéo nhẹ hông cô ta, nói: “Còn nhìn cái gì nữa? Đi thôi.”
Tề Duyệt Tâm mỉm cười ngọt ngào nói: “Chuyện thực tập của em làm sao bây giờ? Thẩm gia phải chịu trách nhiệm đó.”
Lão Thẩm miết cằm cô ta cười nói, “Chịu trách nhiệm như thế nào? Hử?”
Tề Duyệt Tâm thẹn thùng cúi đầu, cười tủm tỉm không nói gì.
Lão Thẩm lắc đầu, “Mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi cô bé, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài không sợ người xấu à?”
Cố Trì Tây cầm di động nhìn nhìn, vừa muốn gọi điện thoại cho Tùng San, lại sợ khiến cô không ngủ được. Trương Tân gõ cửa tiến vào, nói với Cố Trì Tây: “Cố tổng, đã xác minh xong, Phan Nghiễm Sinh không hề giao ảnh cho bất cứ đơn vị truyền thông nào.”
Cố Trì Tây gật đầu, “Tốt.” Nghĩ xong hắn quay đầu lại hỏi, “Đêm nay San San làm sao tới gặp được tôi?”
Ánh mắt Trương Tân hơi dừng lại, sau đó mặt không biến sắc nói: “Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, là tôi đưa cô ấy tới gặp ngài.”
Ánh mắt Cố Trì Tây khẽ lay chuyển, sau đó nói: “Ừ, lần sau nhận được điện thoại của cô ấy nên báo cáo cho tôi trước.”
Trương Tân trả lời: “Vâng.”
Tùng San một đêm không ngủ, cô nằm trên giường nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Sau khi biết Phương Tiểu Tiệp cũng ủng hộ chuyện Tùng Chí Quân từ chức, cô đã nhiều lần suy nghĩ, nhưng không thể nào hiểu được. Rõ ràng cô không làm sai điều gì tại sao lại bị trời trừng phạt?
Thật ra có một số chuyện khiến người ta bất lực như thế. Không cách nào tránh được.
Di động cô để bên giường, vẫn luôn im lặng. Cô cầm lên mở khoá màn hình, nhớ tới Cố Trì Tây từng nói với cô “Ngày mai tất cả mọi chuyện đều sẽ qua”, sau đó buông di động xuống.
Nhắm mắt lại, cô vẫn nên tin tưởng hắn, ngày mai tất cả mọi chuyện đều sẽ qua.
Tờ mờ sáng, Tùng San đã rời khỏi giường, cô thay một bộ quần áo khác, đi đến phòng khách liền thấy Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp đã ngồi trước bàn ăn. Tùng Chí Quân cười nhẹ, “San San dậy sớm thật đấy, đúng là đứa bé ngoan.”
Trên mặt Phương Tiểu Tiệp khó giấu được buồn bã, hốc mắt bà hõm sâu, “Nhanh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn điểm tâm.”
Tùng San nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, năm rưỡi sáng.
Cô cười gật đầu, “Dạ, con đi rửa mặt ngay đây.”
Một nhà ba người ngồi trước bàn ăn, bữa sáng này có chút im lặng. Tùng Chí Quân uống xong một ly sữa đậu nành, đặt cái cốc trong tay xuống bàn, cười nói: “Báo có lẽ đã ra rồi nhỉ? Ba ra ngoài mua một tờ về.”
Tùng San nắm tay ba Tùng, “Con cũng đi cùng ba.”
Phương Tiểu Tiệp cũng đứng lên, “Đã bao lâu tôi không đi ra ngoài tản bộ rồi nhỉ ?”
Tùng San kéo tay ba mẹ, “Ba mẹ, hai người tin con đi, hôm nay sẽ là một ngày mới.”
Tùng Chí Quân cười xoà, “Con gái tôi đã lớn rồi.”
Ra khỏi khu phố, ở đường cái đối diện có một sạp báo. Sáng sớm người đi đường thưa thớt, xe cộ cũng không nhiều, Tùng San kéo tay ba mẹ đi qua đường, từ xa đã nhìn thấy ông cụ bán báo cầm trên tay một quả trứng luộc, đang bóc vỏ.
Tùng Chí Quân cười nói: “Đã bao nhiêu năm rồi ba không dùng tiền của mình mua báo nhỉ?”
Ba Tùng luôn cậy vào việc mình làm việc ở ban tuyên truyền, mỗi ngày đi làm, việc chủ yếu chính là đọc báo, trong đơn vị các loại báo đều có sẵn, ông căn bản không cần tốn tiền đi mua.
Tùng San buông tay Tùng Chí Quân ra, “Con đi mua cho.”
Một tệ là mua được một tờ bào dày, lật hơn mười tờ báo khổ giấy A4 ra, lật từ tin trong nước đến tin kinh tế tài chính giáo dục, ngay cả tin nước ngoài của ngày hôm nay cũng lật xem, nhưng một nhà ba người Tùng Chí Quân đứng bên đường cái, lật từng tờ từng tờ, cẩn thận xem đến tận tờ cuối cùng.
Tùng San xem một lúc sống mũi lại cay cay, quay sang nhìn Phương Tiểu Tiệp không ngờ lại phát hiện ra nước mắt mẹ rơi lã chã. Vẻ mặt Tùng Chí Quân ngây dại, nửa ngày không nói một câu.
“Ba, không sao cả, đều đã qua rồi.” Tùng San vừa mở miệng, nước mắt cũng rơi xuống.
Phương Tiểu Tiệp lau nước mắt, cười nói: “Báo hay thật đấy, tốn có một tệ, thật đáng tiền.”
Tùng Chí Quân vẫn không nhúc nhích.
Tùng San cầm tay ba mình, lúc này cô mới mới phát hiện trong lòng bàn tay ba toàn là mồ hôi.
“San San, tối qua con đi tìm ai? Sao lại lợi hại như vậy, ngay cả tin tức trên báo chí cũng can thiệp được?” Bỗng nhiên Tùng Chí Quân mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tùng San sửng sốt, do dự nói: “Chính là một người… bạn học.”
Tùng Chí Quân nhìn chằm chằm con gái, “San San, con nói thật đi, ngày hôm qua con không có làm chuyện gì hồ đồ chứ?”
Tùng San kiên định lắc đầu, “Ba yên tâm đi, con tự biết cân nhắc.”
Nhưng Tùng Chí Quân làm sao có thể yên tâm, vừa muốn mở miệng nói cái