Snack's 1967
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

tác rất thành thạo.

“Tối qua ngủ không ngon sao?” Hắn vừa lái xe vừa hỏi.

Cô cười cười, là không ngủ mới đúng.

“Sợ tôi không giải quyết được chuyện này sao?” Hắn hỏi rất nhẹ.

Cô lắc đầu, “Không, tôi biết chú nhất định sẽ giải quyết việc này êm đẹp.”

Hắn mỉm cười, lại nói: “Vậy tại sao không ngủ được? Còn lo lắng chuyện gì sao?”

Cô không nói, hơi hơi cúi đầu.

Hắn cũng không tiếp túc hỏi, cả một đoạn đường hai người đều không nói gì. Đến Giang Phong Uyển, Cố Trì Tây dừng xe, đưa cô tới cửa, lấy chìa khóa ra. Tùng San nhìn cánh cửa kia ngẩn người. Nếu tối qua cô không tới gõ cánh cửa này thì hôm nay sẽ ra sao?

Cố Trì Tây mở cửa, dắt tay cô đi vào nhà, Lão Tần nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra, vui vẻ nhào về phía Tùng San.

Tùng San ôm Lão Tần, cười rất ngọt.

Cố Trì Tây cũng mỉm cười, kéo Lão Tần đang dính lấy người San San ra, nắm tay cô tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống, “Lão Tần lâu rồi không phấn khích như vậy.”

Tùng San nhìn đôi mắt như hòn bi đen láy lúng liếng của Lão Tần, cười nói: “Có thể vì ở nhà một mình quá cô đơn không có ai chơi cùng nó.”

Cố Trì Tây nhìn cô, cười nhẹ không nói.

Tùng San cảm thấy ánh mắt kia có chút thâm ý, cô mới ý thức được lời vừa rồi hình như không thích hợp, cười nói: “Chú đừng nghĩ nhiều, không phải tôi châm chọc chú đâu.”

Cố Trì Tây vẫn nhìn cô, khóe miệng càng thêm cong lên. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh khổng lồ sát đất, chiếu lên vai hắn, khiến người đàn ông này như được bao quanh bởi một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.

Vừa thấy nụ cười kia tim Tùng San đập càng lúc càng nhanh. Cô vội vàng cúi đầu, xem ra đã lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với người này. Thật là đáng giận.

Ổn định cảm xúc xong, Tùng San ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Cố Trì Tây, hôm nay tôi tới cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã thay ba tôi giải quyết phiền phức lớn này, tôi… chú muốn tôi báo đáp như thế nào cứ việc nói.”

Có trời mới biết để nói ra những lời này cô cần dùng khí lớn như thế nào.

Sau khi nói xong câu, Tùng San đột nhiên cảm thấy giây phút này mình thật sự quá ngu xuẩn, căn bản không thể chữa nổi. Đã như cá nằm trên thớt rồi, còn nói nhiều làm gì. Vì thế cô dứt khoát cắn răng tiếp tục nói: “Nói trắng ra là tôi không muốn nợ chú một món nợ ân tình lớn như vậy, chú muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi đã chuẩn bị tốt rồi!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng, cau mày mím môi, khẩn trương giống như có thêm chuyện gì đó xảy ra nữa thì vẻ mặt này sẽ sụp đổ. Cố Trì Tây bật cười, tay đặt trên đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa.

“San San, thật sự xin lỗi.”

Chương 38

Vẻ mặt của Cố Trì Tây khi nói những lời này cực kì nghiêm túc, Tùng San nhìn thấy liền sửng sốt, nghi vấn được che giấu sâu trong đáy lòng nay lại bùng lên.

“Cố Trì Tây, người hãm hại ba tôi là ai?” Mắt Tùng San nhìn thẳng vào hắn.

“Phan Nghiễm Sinh.” Cố Trì Tây trả lời ngắn gọn dứt khoát.

Thật sự là hắn.

Tùng San cau mày, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi một câu: “Quả nhiên là vì tôi mà làm như vậy?”

Cố Trì Tây lại nói: “Không, là vì tôi.”

Tùng San ngạc nhiên, “Có ý gì? Hắn muốn gây rắc rối cho chú tại sao lại nhắm vào ba tôi?”

Cố Trì Tây không đáp lại, chỉ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

Tùng San nở nụ cười, “Không phải vì biết chú thích tôi, nên hắn mới làm như vậy để tôi chủ động sà vào vào tay chú chứ?”

Cố Trì Tây vẫn không nói, ánh mắt hiện lên sự áy náy.

Tùng San xoa xoa huyệt thái dương, muốn cười nhưng không cười nổi, giận tới mức khóe miệng phát run, “Vậy chú không phải nên cảm ơn Phan Nghiễm Sinh cho thật tử tế sao? Kế hoạch của hắn đã thành công, chú xem, không phải tôi đã chủ động tới ngồi trước mặt chú rồi hay sao, chú hài lòng rồi chứ?”

“San San, thật sự xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ sót mới khiến cho hắn có cơ hội lợi dụng.” Cố Trì Tây nói.

“Ha ha.” Tùng San cắn răng, bật ra hai tiếng này.

Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, bất đắc dĩ thở dài, “San San, tôi biết em rất giận, chuyện này vì tôi mà ra, cho nên tôi xử lý nó cũng la chuyện nên làm. Nếu em vẫn không thể nguôi giận, tôi đồng ý làm bất cứ thứ gì để bồi thường cho em.”

Tùng San không nói chuyện, giận đến tức ngực, quay mặt sang không nhìn hắn nữa. Lão Tần rất ngoan ngoãn nằm trêm thảm gặm xương đồ chơi của mình, rất vui vẻ thích thú, khi phát hiện Tùng San đang nhìn nó, nó sủa hai tiếng “gâu gâu”, ngậm xương đem đến dưới chân Tùng San, hai chân bám vào đầu gối của Tùng San, đầu gật gù, đôi mắt đen mở to.

Tùng San lấy tay sờ đầu Lão Tần, vẻ mặt căng thằng dần dịu đi, cười tự giễu, bây giờ ngay cả Lão Tần cô cũng không bằng, muốn dụ Lão Tần tới còn phải dùng tới xương, nhưng cô ngay cả xương cũng không cần đã tự dâng tới cửa.

“Cố Trì Tây, chú có nhiều tiền lắm phải không?” Cô cười tiếp tục hỏi, “Nghe nói Trạch Viên, Vân Đỉnh, tháp Minh Châu, tất cả đều là của chú? Có phải cả thành phố A đều là của họ Cố hay không?”

“Ở đây tôi có vài hạng mục đầu tư, xem như cổ đông mà thôi.” Cố Trì Tây bình tĩnh trả lời.

“Sao tôi cảm thấy chú như Thái Thượng Hoàng của thành phố A vậy, ai ai cũng đều muốn nị