Disneyland 1972 Love the old s
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

u xa đó, chỉ vì đột nhiên thấy Gi­ang Viễn Ảnh gọi điện hẹn gặp nên cô cũng rất vui mừng về lần hò hẹn này.

Vì không biết chọn trang phục nào cho cuộc gặp mặt ngày mai nên Mẫn Lạc Lạc đã lục tung cả hòm tủ, trải tất cả váy áo lên giường. Khi mẹ của cô vào cũng cảm thấy kinh ngạc: “Nếu con không ở trong phòng, mẹ lại tưởng nhà có kẻ trộm đấy!”.

Mẫn Lạc Lạc reo lên: “Mẹ, mẹ đến thật đúng lúc, xem con mặc bộ váy trắng hay bộ phấn hồng đẹp hơn? Con thích bộ trắng hơn nhưng lại có vẻ như đứng đắn quá…”.

– “Đúng là hơi đứng đắn!”. Bà mẹ xoa xoa lên đầu cô giống như hồi còn nhỏ. “Khi đang học, con chẳng để ý đến việc sớm yêu đương, mẹ rất hài lòng về điều đó, nhưng khi đi làm rồi mà vẫn chẳng thấy để ý gì làm mẹ lo muốn chết. Trước đây giới thiệu ai con cũng chẳng thèm để mắt đến, nhưng lần này có vẻ hơi nóng lòng đấy nhỉ…”.

– “Mẹ!” Mẫn Lạc Lạc bị mẹ nói đúng tim đen, không thể bình thản được, khuôn mặt giống như một đứa trẻ đang nũng nịu.

– “Mẹ chỉ lo con quá nhiệt tình để rồi sau này lại chịu đau khổ… thôi được rồi, mẹ cũng không nên tát nước lạnh vào con chứ nhỉ, chọn bộ phấn hồng đi, rất trẻ trung đấy!”.

– “Cảm ơn mẹ! Con biết giới hạn mà, mẹ cứ yên tâm!”. Bà Mẫn ra khỏi phòng con gái, không biết những dự cảm trong lòng mình có phải là quá thừa không. Tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời thật đáng thương, cũng đã hai mươi tám tuổi rồi mà giống như đứa trẻ mới lên tám khiến người ta cứ phải bận lòng.

Quả nhiên, chiếc váy liền màu hồng kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng thanh nhã của Gi­ang Viễn Ảnh thật hài hòa và nổi bật. Mẫn Lạc Lạc rất hài lòng đi cạnh Gi­ang Viễn Ảnh, cô cảm thấy anh ấy như đã phối hợp cùng mình và bản thân mình cũng không để anh phải hổ thẹn, bất luận là ngoại hình, trình độ học vấn hay tiền đồ trước mắt, điều gì cô cũng đều rất ưu tú.

Cô đề nghị trước khi đi ăn cơm thì đi dạo quanh trung tâm thương mại đã, kỳ thực cô muốn xem Gi­ang Viễn Ảnh có đủ nhẫn nại để đưa cô đi không. Nếu như những nguyện vọng của cô được anh đáp ứng thì cô vô cùng mãn nguyện và vui mừng hạnh phúc.

Gi­ang Viễn Ảnh cùng cô đi, khi cần xách túi thì xách túi, khi cần trả tiền thì trả tiền, những biểu hiện đó khiến cho người đi cùng cảm thấy vô cùng vừa lòng. Hai người từ chỗ không thể nói gì thì sau đó cũng có thể trao đổi được chút ít, những vấn đề được đề cập đến không nhiều, quanh quẩn vẫn chỉ là những câu chuyện thời cấp ba, cuối cùng hai người chẳng hẹn mà cùng lẳng lặng đi bên nhau. Khi sắp rời khỏi trung tâm thương mại, Mẫn Lạc Lạc thử thăm dò Gi­ang Viễn Ảnh: “Bác sĩ Gi­ang, tính ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau cũng là lần đầu tiên có thể tìm hiểu về nhau, anh thấy tôi…”.

“Thôi rồi! Có người bị ngất!”, bên cạnh có tiếng kêu thất thanh, Gi­ang Viễn Ảnh không nghe hết câu nói của Mẫn Lạc Lạc. Ngay gần đó có một cô gái đổ gục trên mặt đất, người đi qua đều xúm lại. Người thì chỉ chỉ trỏ trỏ, có người tốt bụng thì gọi điện cho cấp cứu, theo thói quen nghề nghiệp, Gi­ang Viễn Ảnh nhanh chóng rẽ đám đông tiến vào: “Cảm phiền mọi người, xin nhường đường, tôi là bác sĩ”.

Trong giờ phút này, cái cảm giác vinh dự trong nghề đúng là không gì có thể so bằng. Cô gái nằm trên đất – nhỏ bé – xem chừng mới khoảng ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt làn môi tím tái, một cánh tay đang ôm chặt lấy ngực, Viễn Ảnh dùng giọng nhẹ nhàng để gọi nạn nhân:

– “Cô ơi, cô ơi? Có nghe thấy tiếng tôi không?” Cô gái không mở mắt cũng không đáp lại, chỉ có tấm thân đang giật liên hồi.

– “Mọi người mau tản ra để bệnh nhân hít thở!” Gi­ang Viễn Ảnh nói với mọi người xung quanh, khiến đám đông nhộn nhạo cũng lùi về sau vài bước. Anh giúp cô gái làm cấp cứu, cô gái đã bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn chưa đủ, xe cứu thương đáng nhẽ phải đến thật nhanh chứ.

– “Xin nhường đường, xin nhường đường! Ôi trời, tiểu thư ở đây!” Lúc đó có mấy người trung niên lao tới, dang tay dang chân vây quanh cô gái, trong đó có một người đưa cho cô uống hai viên thuốc, lúc này cô mới dần dần ổn định lại. Gi­ang Viễn Ảnh quan sát, quả nhiên là cô gái này đang bị bệnh tim, mà còn bị rất nặng nữa, rồi anh mới biết loại thuốc lúc nãy chính là thuốc cấp cứu.

– “Ấy, sao bên kia mọi người xúm lại đông thế?”, Kỉ Hoa Ninh và Mạnh Thiên Phàm cũng vừa khéo đang mua đồ ở đó, đứng từ xa nhìn hình như đang xảy ra việc gì đó.

– “Không nên hiếu kỳ quá, những chỗ ồn ào chẳng có gì đáng xem cả. Có vẻ chẳng có gì hay ho cả, đừng chen vào làm gì!”. Mạnh Thiên Phàm ôn tồn giảng giải cho cô như một người anh chân chính và cô đã “lĩnh giáo”, hai người bọn họ quay đầu bước đi.

Cô gái chầm chậm mở mắt. Đó là một đôi mắt đẹp, lông mày rướn cao, đen trắng rõ ràng; nhưng đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự mệt mỏi với sinh mệnh, sự tuyệt vọng với thế sự, tất cả những điều đó đều hiện lên rất rõ ràng trong đôi mắt ấy. Gi­ang Viễn Ảnh cũng rất quen thuộc với biểu hiện này, đó là những dấu hiệu trên khuôn mặt của bệnh nhân bị chứng nan y, anh vẫn thường chứng kiến hiện tượng này. Anh cảm thấy thương cảm cho cô gái, sức sống tràn trề của tuổi trẻ lại bị căn bệnh quỷ