
. Đây là Tần Di Giang, là bạn thân của em từ thời cấp ba; đây là Amanda, hay còn gọi là chị Mạn, là sếp ở công ty, thế nhưng ở đây – chị ấy là một người bạn!”.
Ba người mỉm cười, một cảm giác thân thiện kỳ lạ bao trùm lấy bọn họ. Kỉ Hoa Ninh hỏi Tần Di Giang: “Cô bé Vương Niệm Niệm nhà cậu đâu rồi?”.
Tần Di Giang xua tay: “Trước khi tớ đi nó còn bám riết lấy chân mẹ, khó khăn lắm mới lừa đi được đấy. Từ khi có nó, tớ chẳng có chút thời gian riêng tư nào, sinh nhật chị em còn mang theo cục nợ, thật là mệt chết đi được!”.
– “Đưa nó đến đây, tớ nhớ nó lắm!”.
– “Con gái em bao nhiêu tuổi?” Amanda tham gia chủ đề con cái ngay, hai bà mẹ ngay lập tức trở lại thói quen và khi họ đã nói về con mình thì không thể dừng lại được.
Kỉ Hoa Ninh rất hài lòng vì hai người họ có thể nói chuyện một cách cởi mở với nhau. Bạn bè thuở ấu thơ, cùng với sự trưởng thành, cũng giống như con búp bê đã từng yêu quý, chẳng biết đã mất đi từ lúc nào. Hiện tại, hai người trước mắt cô, cũng là những người bạn dần dần có được theo thời gian. Cô cảm thấy mình có thể thấu hiểu tâm ý của họ, hai bên đều trân trọng giữ gìn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể tin tưởng lẫn nhau.
-“Chúc mừng, sinh nhật vui vẻ!” Ba người phụ nữ hoan hỉ cụng ly, họ cũng chẳng quan tâm xem có ai để ý đến mình hay không. Bọn họ đã vượt qua bao nhiêu gian khổ, thử thách và dần dần từng bước tiến về phía trước bằng năng lực của chính bản thân mình. Họ đều biết trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất, bởi vì họ đã từng mất đi những thứ như vậy, dù thức tỉnh vào bất cứ lúc nào cũng đều không phải là quá muộn.
Sau cái đêm vui vẻ ấy, Kỉ Hoa Ninh về nhà nhưng cố ý không đánh tiếng, muốn hù Lâm Tĩnh Lam trên internet, cô bật máy tính và vào mạng QQ.
– “Hi, đại ca, tôi không ở nhà, xem ra cậu cũng không bị chết đói đấy chứ?”.
Sau khi nhận được tin, Lâm Tĩnh Lam theo phản xạ ngoảnh nhìn về phía cửa, thấy đèn trong phòng Kỉ Hoa Ninh đang sáng, nhất định là cô ấy cố ý.
Tranquillity: “Sắp chết rồi đây!”.
Kỉ Hoa Ninh nhẹ nhàng mang đồ ăn mà cô mua về bày lên bàn, rồi lại quay về ngồi trước máy tính: “Nghe nói lúc nãy ông già Noel đi qua có mang quà đến tặng cho người có nhu cầu, còn không mau đi xem!”.
Lâm Tĩnh Lam chạy đến phòng khách, thấy hai hộp thức ăn thơm phức đang bốc khói. Cậu nói: “Không thấy ông già Noel nhưng có sinh nhật ai đó, tôi khai chiến đây!”.
Lúc đó Kỉ Hoa Ninh mới cười “hi hi” xuất hiện, Lâm Tĩnh Lam đang ngồi đó ăn uống. Thấy cô đến, cậu hỏi: “Chơi vui không?”.
– “Vui, có Tiểu Di và chị Mạn, cậu cũng biết còn gì, là sếp của tôi ấy. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả với tôi, thấy ghen tỵ quá!”.
– “Thế ngày mai em có về nhà mẹ không?”.
Kỉ Hoa Ninh nhớ ra Giang Vân có bảo cô về nhà vào ngày sinh nhật, thế nhưng khuôn mặt của Tô San đột nhiên cứ lấp ló trước mắt. Cô lắc đầu: “Ngày mai tôi không về, chúng ta cùng ở nhà nhé, để cuối tuần này mới về!”.
Lâm Tĩnh Lam không nói thêm điều gì. Lúc mười hai giờ đêm, khi Kỉ Hoa Ninh đang mơ màng ngủ thì điện thoại rung chuông, cô mở máy thấy đó là một tin nhắn của Tiểu Lam: “Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi vui vẻ!”
Cô mỉm cười, để điện thoại bên giường. Khi con người vui vẻ, khi con người bật khóc, mỗi một chúng ta đều khó có thể tránh khỏi những thời khắc cô đơn. Ăn đồ ăn ngon, xem bộ phim hay; thân thể mệt mỏi, tâm trạng buồn đau… Tất cả những điều đó nếu như không có người chia sẻ thì liệu còn có ý nghĩa gì? Nếu như trên thế giới này, có một người nhớ mọi điều về bạn thì đó chính là một thứ hạnh phúc vô cùng, vô cùng xa xỉ.
Cuối tuần, ngày dọn dẹp nhà cửa theo như cô và Tiểu Lam đã hẹn với nhau. Kỉ Hoa Ninh dậy từ rất sớm, bịt đầu, đeo tạp dề, chuẩn bị cho cuộc tổng vệ sinh.
Bình thường công việc của hai người đều rất bận, đi sớm về muộn, thời gian để rửa bát, giặt quần áo còn không đủ nói gì đến việc để ý xem nhà cửa như thế nào? Cũng may vì Tiểu Lam không chịu thua kém, cậu không ngủ nướng trên giường, Kỉ Hoa Ninh bắt đầu thể hiện tinh thần phân công nhiệm vụ: những nơi dơ dáy, những công việc nặng đòi hỏi sức lực thì con trai làm – điều này không có vấn đề gì. Còn việc lau chùi, sắp xếp đồ vật do cô đảm nhiệm.
– “Thế còn WC và bếp?”.
– “Đó là những nơi dơ dáy, đương nhiên là con trai làm”. Kỉ Hoa Ninh luôn đúng, có vẻ như số phận không thể tránh khỏi việc cầm bàn chải nhà vệ sinh đã nhất định rơi vào cậu con trai có khuôn mặt chảy dài và ngu ngơ đó.
Kéo rèm cửa, để trong phòng tràn đầy ánh sáng lung linh; mở cửa sổ, bất chấp cái nóng như thiêu đốt. Chiếc quạt máy làm việc hết tốc lực, bụi bặm được hất hết ra ngoài cửa sổ.
– “Chẳng để ý nên không biết, bụi sắp chất thành núi rồi!” Kỉ Hoa Ninh đập đập vào kệ để đồ, quét ra một đống bụi, rồi lại chăm chú nhìn vào những đồ vật ở trên kệ.
– “Ở chỗ tôi toàn là dầu mỡ… đừng vội quá, tôi làm một loáng là xong rồi sẽ qua đó giúp em”. Bình thường Tiểu Lam không hay vào bếp, hôm nay cũng tính cống hiến một chút cho sự nghiệp ăn uống trong gia đình.
Kỉ Hoa Ninh sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong tủ lại quay ra