
khăn, nhưng cô tin rằng mẹ cuối cùng sẽ hiểu và ủng hộ cho sự chọn lựa của mình, nhưng con đường này rút cục phải đi mất bao lâu đây? Cô chỉ biết, cô sẽ không hối hận, nhưng đúng là cô rất ít khi nghĩ tới chuyện sau này.
Báo với bề trên chuyện này, đương nhiên không thể quên Kỉ Như Cảnh. Mấy ngày sau họ liền cùng nhau đến gặp ông, Hà Vân Yên thì nhiệt tình như người thân lâu ngày không gặp, Kỉ Như Cảnh lại tỏ vẻ thờ ơ. Sau khi thẳng thắn nói chuyện với ông như đã định, Kỉ Như Cảnh luôn rất tôn trọng lựa chọn của con cái, liền mỉm cười chúc phúc hai người. Khi trở về, bố con nhà họ Kỉ lại nói chuyện qua điện thoại, Kỉ Hoa Ninh lại hỏi bố có phải gần đây gặp chuyện không vừa lòng? Ông thở dài nói thêm vài câu.
Hà Vân Yên là người thích so bì với người khác, thấy đồng nghiệp nhiều đồ đẹp cũng đòi mua cái này cái kia. Kỉ Như Cảnh chỉ là một kỹ sư bình thường, lấy đâu ra tiền để mua cho bà nay là một chiếc túi hàng hiệu, mai là đôi giày đắt tiền…? Khi không tránh khỏi tranh chấp, bà có đạo lý của riêng mình: Khi xưa lúc họ mới kết hôn, cũng từng nghĩ tới việc phải có một đứa con, nhưng lúc đó Kỉ Như Cảnh đã bốn mươi mấy tuổi rồi, thực sự không đủ sức để nuôi một đứa con từ tấm bé đến khi lớn khôn. Làm thế với con cái, với Kỉ Hoa Ninh đều không công bằng. Hà Vân Yên tức giận, nói như vậy thì đối với bà là công bằng sao? Bà cũng là một người đàn bà, lại không có một đứa con của riêng mình!
Một người phụ nữ trẻ trung như bà, phần lớn là phấn đấu vì con cái. Nhưng đối với bà mà nói, Kỉ Như Cảnh thường xuyên đi công tác xa, bà lại không có con cái, bà còn điều gì để chờ đợi đây? Đến lúc muốn kiếm tiền thì bị ngăn trở. Thế là, ngày ngày cãi cọ, đó cũng là điều khó tránh.
– “Trước kia, khi sống cùng với mẹ con, đồ dùng đều hết sức đơn sơ, nếu như không phải là đã cũ hỏng, có lẽ chẳng có thứ nào được như những thứ mà con đang nhìn thấy bây giờ”. Kỉ Như Cảnh thành thật nói trong điện thoại.
– “Bố, bố hối hận sao?”.
Kỉ Như Cảnh dường như đang cười, “Hối hận thì có gì tốt chứ? Con người ta bất cứ lúc nào cũng phải có sự chuẩn bị cho những việc mình làm. Nghe nói mẹ con hiện giờ rất hạnh phúc, như thế bố cũng yên tâm rồi. Bố vừa nói, trong hoàn cảnh chưa đến mức quá xấu, nếu con hối hận, có khi sẽ càng làm mọi việc tồi tệ hơn. Yên tâm đi con gái của bố, khi tất cả qua đi, con sẽ phát hiện được nửa kia của mình cũng đáng yêu. Hạnh phúc của con mới là hạnh phúc của bố”.
Kết thúc cuộc điện thoại, Kỉ Hoa Ninh cảm thấy sống mũi cay cay. Cho đến lúc này, cô đã không còn canh cánh trong lòng chuyện bố mẹ ly dị nữa, nhưng hôn nhân của ai mà không nảy sinh những vấn đề chứ? Cô cũng hy vọng bố tìm được hạnh phúc riêng, như thế mới hoàn hảo. Đã lấy nhau nhiều năm rồi, vì sao không thể giữ gìn được tình cảm thuở ban đầu? Câu hỏi này cứ quấn lấy cô suốt một thời gian dài.
Nhưng Lâm Tĩnh Lam lúc này lại rất vui vẻ, anh tổng kết lại lần đầu ra mắt bố mẹ vợ. Mong muốn họ hoàn toàn chấp nhận anh, có lẽ phải cần thêm một chút thời gian. Nhưng để nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của người đi trước, hai người cảm thấy như vừa thoát khỏi một áp lực lớn. Viễn cảnh trước mặt dường như chỉ còn lại con đường lớn, tươi đẹp mà thôi.
Nhưng Lâm Tĩnh Lam vẫn còn chưa hiểu, hạnh phúc trong lòng anh với hạnh phúc mà Kỉ Hoa Ninh tưởng tượng, có một số điểm khác biệt.
Chương 27: Thể Hiện Của Tình Yêu
Yêu được phân thành rất nhiều loại, tình yêu là một loại trong số đó; hình thức của yêu cũng được chia thành nhiều loại, thành công hoặc được chúc phúc cũng chỉ là một loại trong số đó mà thôi.
Việc Lâm Tĩnh Lam và Kỉ Hoa Ninh qua lại với nhau, có thể hình dung như việc rẽ mây thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, cuối cùng cũng đã vượt qua được muôn vàn cản trở, đem ánh sáng ấm áp chiếu sáng khắp mọi nơi. Tình yêu cũng vậy, sau khi vượt qua đủ loại trở ngại, ánh sáng tươi đẹp cuối cùng cũng sẽ xuất hiện.
Không lâu sau, sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Kỉ Hoa Ninh cũng đã tới. Thời gian vô tình đã mài giũa cô từ một cô gái kiêu căng, cứng đầu thành một người phụ nữ chín chắn. Khuôn mặt cô xinh đẹp và kiêu hãnh, ăn nói khéo léo, có một công việc với thu nhập cao, tất cả những điều đó xem chừng đều hoàn hảo nhưng có một điều là cô đã sắp ba mươi tuổi rồi.
Đối với một người phụ nữ mà nói, danh từ ba mươi thực sự là một tấm thiệp khủng bố rợn người. Trong mâm cỗ sinh nhật đó, con gái của Tần Di Giang là Vương Niệm Niệm đã năm tuổi, đúng vào cái tuổi nghịch ngợm, hiếu động, cứ chạy tới chạy lui khắp nơi. Tạ Khải Đạt cũng sắp kết hôn, từng người từng người cứ như những viên đạn hồng đẹp đẽ, đến đây để đùa giỡn với cô.
Nisha và Jack đã quay trở về nước Anh đăng ký kết hôn. Kỉ Hoa Ninh mừng vì khi trước đã “se duyên” cho họ, rồi lại may mắn được thấy cảnh họ gắn bó với nhau bằng pháp lý.
Đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất lúc đó, đương nhiên là Lâm Tĩnh Lam, người lần đầu tiên chính thức được giới thiệu là “bạn trai”. Kỳ thực mấy người ngồi ở đó đều đã từng quen biết anh, nhất là thời kỳ h