Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

lộ ra khỏi váy. Lâm Tĩnh Lam đỏ mặt quay đầu đi, cô thực sự cho rằng cậu vẫn còn như đứa trẻ lên ba hay sao?

Bất kể như thế nào, có thể được ở cùng cô mỗi ngày, Lâm Tĩnh Lam đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhiều lúc ngắm nhìn những con búp bê, lọ nước hoa, hay thậm chí là rèm cửa sổ đính đăng ten của cô, trong lòng cậu trào dâng niềm hạnh phúc.

Mỗi lần hiểu thêm cô một chút, cậu cảm thấy mừng rỡ; mỗi khoảnh khắc có cô bên cạnh, cậu không còn mong muốn gì hơn, đây chính là điều mà người ta thường gọi là “rung động”.

Bên này là trái tim trai trẻ thổn thức, bên kia là thiếu nữ mượt mà lung linh, nhưng chỉ có cô không chịu hiểu rằng đứa “em trai” đó đã trưởng thành rồi. Đúng lúc này, cô “đón tiếp” một vị khách ngoài ý muốn.

– “Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy là giám đốc bộ phận của các bạn, mọi người phải hợp tác với nhau cho tốt!”. Sau khi ông chủ rời đi, Kỉ Hoa Ninh mới kinh ngạc thốt lên: “Chris? Sao lại là cậu?”.

Nở nụ cười quen thuộc như hoa đào mùa xuân rạng rỡ, Chris nháy mắt: “Sao lại không thể là tớ?”.

Kỉ Hoa Ninh dở khóc dở cười: “Tớ không có ý đó… Phải rồi, cậu sao lại thành giám đốc? Thật không công bằng!”.

Chris nắm vai cô kéo ra sau, rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Tớ chưa nói với cậu, bố tớ là cổ đông lớn nhất của công ty B đấy”.

Hơi nóng phả vào bên tai, Kỉ Hoa Ninh nhịn không được nhéo một cái lên vai anh: “Cậu được lắm, lúc tớ bảo tớ vào làm việc ở công ty B, cậu vẫn không hé môi chút nào về chuyện này cả”.

– “Tớ biết cậu không thích dựa vào mối quan hệ. Yên tâm đi, MISS Kỉ, cậu vào được công ty bố tớ hoàn toàn là do năng lực thực sự của cậu”.

– “Đương nhiên là thế rồi”. Kỉ Hoa Ninh rất tự tin về bản thân.

Hai người thân mật cầm cầm nắm nắm, lập tức thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác. Thấy vậy Kỉ Hoa Ninh bèn xua tay: “Trước tiên làm việc đã, khỏi bị mọi người đàm tiếu”.

Chris cười nói: “Thì ra cậu còn sợ điều này. Phải rồi, mấy ngày nữa tớ sẽ cho cậu một vài điều ngạc nhiên”

Thật sao? Kỉ Hoa Ninh quay đầu cười ngọt ngào: “Thật sao? Nó còn chưa tới, tớ đã bắt đầu thấy thèm rồi”.

Giọng hồ ly dụ dỗ hoàng tử, Chris nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu, đây chỉ có thể là một con hồ ly dễ thương.

Chương 12: Tình Yêu Là Sự Báo Đáp

Chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc không đòi hỏi sự báo đáp. Nhưng thực tế, trong lòng chúng ta luôn hy vọng nhận được sự trả ơn tương xứng, đi kèm với tình yêu chân thành từ người ấy.

“Nisha!”. Kỉ Hoa Ninh bất ngờ ôm chầm lấy một cô gái tóc vàng, mừng rỡ kêu lên: “Ôi, có cả Jack nữa này!”.

Nisha hơi xấu hổ nói: “Chính là tớ, tớ vốn rất thích văn hóa Trung Quốc, nghe nói Chris đã đến Trung Quốc, tớ cũng đi xem thế nào, tiện thể tìm cơ hội phát triển luôn. Còn cậu ấy…”. Cô liếc Jack, hạ giọng mỉm cười: “Tớ đi đâu cậu ta cũng đi theo tớ”.

– “À”- Kỉ Hoa Ninh cố ý dài giọng: “Chúc mừng cậu, Jack, cậu thực sự đã vén mây thấy ánh trăng rồi”.

Jack không hiểu ý của cô cứ cười cười: “Ánh trăng nào?”. Anh ta chỉ nghe được nửa câu sau.

Kỉ Hoa Ninh bật cười, quay lại nhìn Chris đứng ở đằng sau: “Đây chính là điều ngạc nhiên mà cậu đã nói à?”.

– “Đúng vậy, ngạc nhiên chưa?”.

– “Rồi! Rồi!”. Cô đưa tay chỉ Jack và Nisha: “Có ngạc nhiên, có vui mừng”.

Jack giả bộ ngơ ngác, mấy người lại hi hi ha ha trêu chọc một hồi, phảng phất như trở về những tháng ngày đại học ở Lon­don.

Mẫn Na vừa bước vào phòng thí nghiệm chỗ Lâm Tĩnh Lam đã cảm thấy không khí hôm nay có gì khang khác, trầm hẳn xuống. Hỏi ra mới biết do thiếu kinh phí nên một máy thí nghiệm hiện đại nhất chưa thể khởi động được. Giáo sư tức tối sầm mặt, các sinh viên lòng đầy nhiệt huyết đứng quanh cũng thở dài ngao ngán.

– “Lớp trưởng Lâm, đừng buồn nữa, việc này nhất định sẽ có cách giải quyết”. Cô nhỏ nhẹ an ủi Lâm Tĩnh Lam đang trong dáng vẻ lộ sự thất thần, cậu gật đầu cảm ơn, rồi mời cô đến căng tin trường gần đó ăn cơm.

Với thành tích của mình, Mẫn Na không thể đỗ vào trường đại học của Lâm Tĩnh Lam. Nhưng trường đại học của cô ở ngay sát bên trường cậu, nên cô thường chạy qua đây chơi. Nhiều lần như thế, các bạn của cậu đều biết cô, mặc nhiên cho rằng cô là bạn gái cậu, còn khen hai người rất đẹp đôi, cô nghe được trong lòng mừng rỡ. Kể ra núi băng cũng có ngày tan chảy rồi?

– “Người Trung Quốc chúng tớ có câu, “rượu ngon gặp bạn hiền ngàn chén vẫn còn thấy ít”, các cậu có hiểu không?”.

Dây buộc tóc của Kỉ Hoa Ninh sớm đã bị giật bung ra rồi, những sợi tóc dài đen mượt tung bay trong gió, quất lên mặt Nisha, cô vội giơ tay hất ra: “Hiểu chứ, nên chúng ta hôm nay mới… Ha ha, hôm nay vui quá! Một năm trước cậu rời Lon­don, làm tớ cảm thấy có chút cô đơn đấy”.

– “Tớ! Tớ cũng thế!”.

Hai cô gái ôm nhau đi vừa khóc vừa cười. Chris lắc đầu ngán ngẩm nhìn họ, không hổ danh là bạn tốt, đến cả tửu lượng cũng như nhau. Thấy họ sắp húc phải thân cây bên cạnh, anh và Jack mỗi người vội đỡ lấy một cô nói: “Cẩn thận!”.

Kỉ Hoa Ninh lúc này đã say mèm, quàng tay ôm lấy anh, ngả người nằm gọn trong lòng. Chris cảm giác trên thân mình có mùi nước hoa thoang thoảng, còn cô ấy dường như đã ch


Old school Swatch Watches