
nhận được kết quả thẩm định cuối cùng của công ty. Cô mỉm cười cất bản thông báo vào cặp, tan giờ làm chạy thẳng tới trường Tiểu Lam. Tự hỏi không biết cậu ấy xem xong bản thông báo này sẽ phản ứng như thế nào?
Cô còn chưa kịp bước vào phòng thí nghiệm, thì đã nghe tiếng cười vui vẻ của một cô bé từ trong đó vọng ra: “Lớp trưởng Lâm, anh xem mọi người đều nói thế cả, anh hãy chấp nhận đi”.
Mấy người bên cạnh cũng nhao nhao lên: “Lâm Tĩnh Lam, bạn gái cậu một lòng một dạ, cậu còn xấu hổ nỗi gì!”.
Lại nghe giọng Tiểu Lam nhỏ nhẹ nói: “Không phải thế, các cậu đừng nói lung tung”.
– “Nói lung tung thì sao, chuyện này chỉ sớm hay muộn thôi, ha ha…”.
Tiểu Lam ở đây đùa vui thế này, hèn gì suốt ngày khư khư ôm lấy cái phòng thí nghiệm. Kỉ Hoa Ninh mím môi, đẩy cửa bước hẳn vào: “Lâm Tĩnh Lam!”.
Mọi người trong phòng giật mình ngoảnh lại, đưa mắt nhìn ra cửa. Kỉ Hoa Ninh không nghĩ đến trong này có nhiều người như vậy, cô ý thức được hành động của mình vô duyên quá, mặt bỗng đỏ dần lên.
Giáo sư Hàn hết nhìn Tiểu Lam, rồi nhìn cô gái ngoài cửa, sau đó cởi bao tay đi tới: “Kỉ tiểu thư? Có phải đã có tin tức gì về chương trình thí nghiệm không?”.
Kỉ Hoa Ninh lập tức khôi phục lại nụ cười tươi tắn, rút bản thông báo từ trong cặp ra: “Đúng vậy, giáo sư Hàn. Tôi đến để thông báo cho mọi người, kế hoạch hợp tác đã được duyệt, sang tháng có thể bắt đầu thực hiện”.
“Yeah!” Một người trong nhóm phấn khích nhảy lên vỗ tay reo. Kỉ Hoa Ninh quay người định rời đi, Lâm Tĩnh Lam vội đứng dậy nói: “Hoa Ninh, đợi chút, tôi sẽ về cùng với chị”.
Kỉ Hoa Ninh liếc cô gái đứng đằng sau cậu, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, khoảng chừng mười bảy tuổi, đứng cạnh Tiểu Lam trông rất đẹp đôi. Cô xua xua tay: “Không cần đâu, tôi có việc phải về trước, bữa tối cậu tự ăn ở ngoài nhé”.
Cậu vẫn bướng bỉnh: “Không, chị cứ chờ tôi một lát”. Nói rồi trở vào lấy áo khoác và cặp sách của mình, vội vã xin phép giáo sư, xong chạy ra ngoài trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Mẫn Na sững sờ đứng im tại chỗ, cảm giác như có ngàn vạn mũi kim châm, đi theo cũng không được, ở lại cũng không xong. Mọi người đều ý tứ ra vẻ không chú ý đến cô, vì họ biết trong lòng cô gái mà họ tưởng là bạn gái Lâm Tĩnh Lam lúc này đang bị vỡ mộng.
Chỉ có giáo sư Hàn như chợt nghĩ ra điều gì đó, tủm tỉm cười, khẽ nói: “Thì ra là như thế”.
Bên ngoài, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở đang bước đi rất nhanh, phía sau một chàng trai cao lớn chạy đuổi theo, chàng trai tuy chân dài, nhưng nhất thời chưa thể bắt kịp cô: “Hoa Ninh, đừng đi nhanh thế”.
Kỉ Hoa Ninh giọng giận dỗi: “Đường tôi tôi đi, đường cậu cậu đi, tôi đi nhanh hay chậm liên quan gì đến cậu?”.
Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu tất nhiên biết trong lòng cô bây giờ đang rất tức tối, nhưng rốt cục là vì sao? “Chị nói đi? Ai dám trêu chị?”.
“Không ai cả”. Cô vẫn giữ nguyên tốc độ như trước, bỗng một chiếc ô tô từ bên cạnh lao vọt qua.
“Coi chừng”. Lâm Tĩnh Lam kinh hãi hét to, nhảy phốc tới kéo cô lại, hai người liền ngã sấp vào nhau. Khi Kỉ Hoa Ninh hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trong lòng cậu, hơi ấm tỏa ra khiến người ta bối rối.
Cô lập tức đẩy cậu ra: “Làm cái gì vậy hả?”.
Không ngờ Tiểu Lam còn giận dữ hơn cô: “Tức giận cứ việc tức giận, nhưng đi đường thì phải chú ý quan sát!”.
Thấy cậu nổi nóng, cô liền hạ giọng: “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa”. Không hiểu sao nỗi buồn bực trong lòng cô chợt tan biến.
Cậu dịu dàng nhìn cô: “Rốt cục là thế nào?”.
Kỉ Hoa Ninh ra vẻ nghĩ nghĩ nói: “Công việc trên công ty gặp chút khó khăn mà chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng giờ tôi đã thoải mái hơn”.
Cậu gật đầu: “Chị thoải mái hơn là tốt rồi! À, chuyện phòng thí nghiệm làm phiền chị nhiều. Nhìn ánh mắt phấn khởi của giáo sư, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn chị, Hoa Ninh”.
Cô khẽ đánh cậu một cái: “Cảm ơn cái gì, thần kinh”.
Cậu chớp chớp mắt, hai hàng lông mày dài rậm chợt giãn ra nói: “Lúc tôi mới vào đại học, tuổi ít hơn nên nhiều người không tin tưởng tôi. Chỉ có giáo sư Hàn là khác, giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi thực lòng muốn báo đáp ông ấy”.
– “Tôi hiểu”. Giọng cô nhẹ nhàng phảng phất bên tai cậu.
– “Cho nên lời cảm ơn này, bất kể thế nào, chính là vì ông ấy, vì các bạn trong phòng thí nghiệm, chị phải nhận lấy”.
Kỉ Hoa Ninh gật gật đầu: “Rồi, tôi ghi nhận, nhưng tôi muốn “thực tế” hơn”.
– “Chị muốn gì nào?”. Lâm Tĩnh Lam nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp như đứa bé con ngơ ngác, trông rất đáng yêu.
– “Mời tôi một bữa! Ăn pizza, icecream!”.
Cậu mỉm cười ngọt ngào: “Tưởng gì? Ok, đi ngay luôn”.
Thời gian này tiến độ công việc của Kỉ Hoa Ninh ngày càng gấp gáp, còn Lâm Tĩnh Lam cũng bận rộn cả ngày với việc học ở trường cùng dự án ở phòng thí nghiệm. Nếu trước kia một tuần cậu về nhà một lần, thì nay có khi mấy tuần liền cậu không về nhà. Mà chỉ cần cậu trở về, cho dù có vào nửa đêm đi chăng nữa, cô cũng sẽ đặc biệt nấu cho cậu vài món ăn ngon, cô đã hứa với dì Lâm rồi.
Hôm nay, trên đường về nhà Lâm Tĩnh Lam bất ngờ gặp Giang Vân, đi bên cạnh là Tô San – người hiện đang chiế