Polaroid
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

Mãi đến rạng sáng, hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi trong những dư âm của khoái cảm còn vương lại.

***

Ngày xét xử đến gần, chỉ cần tất cả thuận lợi, nhà họ Lục sẽ không còn cơ hội trở mình. Bởi vậy, khoảng thời gian này chính là lúc nguy hiểm nhất.

Lục Diệc Minh lăn lộn trong giới chính trị mấy chục năm, đâu đâu cũng có quan hệ, khó tránh khỏi có người muốn báo thù. Hạ Khải Thành không trực tiếp ra mặt, tuy nhiên vì lý do an toàn, anh phải hết sức cẩn thận trong giai đoạn này. Vậy nên, cho dù khu vực Đông Hồ được bảo đảm an ninh cực kỳ tốt, nhưng anh và Quý Đồng cũng rất ít khi ra khỏi nhà.

Cuối tuần, Trang Dục xách theo một đống đồ đến, lấy cớ là tới thăm người. Kết quả, nói chuyện được dăm ba câu, anh ta đã bị Hạ Khải Thành chặn họng.

Trang Dục rất thích bộ khay trà bày ở phòng khách, anh ta ra đó ngồi không chút khách sáo, thành thực thú nhận: “Tôi cãi nhau với bà xã, ra ngoài cho thay đổi không khí”.

Quý Đồng không nhịn được cười, ngồi nói chuyện với anh ta một lúc thì Hạ Khải Thành bắt đi nghỉ trưa.

Gần đây, mọi sinh hoạt thường ngày của cô đều bị anh quản lý. Để sức khỏe mau chóng phục hồi, hằng ngày cô đều tuân thủ những quy tắc đặc biệt.

Rõ ràng không buồn ngủ, nhưng vẫn nghe lời anh, cô đứng dậy đi lên gác. Dưới nhà lúc này chỉ còn Trang Dục và Hạ Khải Thành.

Thấy hai người họ sống tình cảm hạnh phúc như vậy, Trang Dục nhìn mà thèm, anh ta gõ tay xuống bàn trà, lắc đầu nói: “Vợ chồng tôi cũng hòa thuận được như vậy thì tốt quá!”. Vẫn là giọng điệu cợt nhả ấy, anh ta quan sát Hạ Khải Thành hồi lâu, đột nhiên than thở: “Cậu xem… Cậu đúng là bại dưới chân cô ấy hoàn toàn rồi”.

Chơi với nhau bao năm qua, Trang Dục hiểu rõ tính tình Hạ Khải Thành. Công việc của hai người họ phải ra ngoài xã giao nhiều, khó tránh được những lúc bị lôi kéo vào những việc không lành mạnh. Thế nhưng Hạ Khải Thành lại “sạch sẽ” đến mức quỷ dị, không bao giờ phí phạm thời gian trên cơ thể phụ nữ. Trong chuyện tình cảm, Hạ Khải Thành cũng thực khác người, cặp mắt ấy không bao giờ rời khỏi người mà anh yêu.

Trang Dục mãi mê than vãn nhưng không nhận được sự hưởng hưởng ứng của người đối diện, anh ta đành phải nói vào việc chính: “Lục Diệc Minh mắc tội gián tiếp giết người, chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hoãn. Ông ta gây bao nhiêu tội ác như thế, chết là đáng đời!”.

(*)Tử hoãn: Cách gọi tắt của một hình phạt đặc biệt trong luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tử tù được hoãn thi hành án trong hai năm.

Hạ Khải Thành gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi giao phó công việc: “Đợi sau khi giải quyết xong vụ này, cậu bớt chút thời gian quay lại Mộ Phủ xem thê nào. Mạng Internet ở đó cũng phổ biến rồi, thanh niên trong thôn cũng nhiều, chẳng qua họ không có cơ hội nên mới phải cam chịu cảnh khốn cùng như thế thôi. Cậu đến hướng dẫn còn hơn là để họ tự mày mò những việc vô bổ”.

Anh nhẩm tính thời gian, áng chừng gần Tết có thể đưa Quý Đồng về thăm Mộ Phủ một lần nữa.

Trang Dục hoàn toàn tán thành, liếc nhìn lên trên gác, nói: “Cũng phải. Số Quý Đồng không may, bác Quý không còn nữa, giờ cô ấy cũng chỉ còn vườn chè để hoài niệm thôi”.

Đến Hòa Chân Viên để giết thời gian, nhưng chưa ngồi ấm chỗ đã bị chủ nhà đuổi đi, Trang Dục tỏ vẻ bất mãn: “Haizz… người như cậu mà cũng nóng lòng muốn hưởng thụ cái ‘thế giới riêng của hai người’ cơ à?”, ra đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại. “ Nghe lời khuyên của tôi, sau này cậu đừng có dồn ép làm căng với cô ấy. Phụ nữ là để cho người ta thương yêu, không hợp với kiểu dạy dỗ nghiêm khắc như ông cậu vẫn áp dụng. Huống hồ từ nhỏ, cuộc đời cô ấy đã không thuận lợi nên lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn”.

Hiếm khi Hạ Khải Thành không lên tiếng phản bác, im lặng nghe từ đầu đến cuối.

Quả nhiên, người ngoài cuộc thường nhìn thấu mọi chuyện, ngay cả Trang Dục cũng hiểu rõ vấn đề tồn tại giữa anh và Quý Đồng bao năm qua. Một người luôn nghiêm khắc với cả bản thân mình và người khác, câu nói cũng hà tiện; trong khi người kia thì dè dặt và nhạy cảm, bẩm sinh đã có bản năng tự bảo vệ mình.

Càng yêu nhau sâu đậm lại càng dễ làm tổn thương nhau, khó khăn lắm mới vứt bỏ được quá khứ để được như ngày hôm nay, nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ thêm lần nào nữa.

Tiễn Trang Dục về rồi, Hạ Khải Thành lên gác tìm Quý Đồng. Cửa phòng ngủ đóng kín, anh đứng bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, dường như cô đã ngủ say. Thế nhưng vừa đẩy cửa vào, anh đã kịp trông thấy cô vội vàng nằm xuống, đến chăn cũng không kịp đắp hẳn hoi.

Hạ Khải Thành thở dài. Anh vốn biết cô không dễ dàng chịu nghe lời như vậy. Anh đi tới cạnh giường, nhìn thấy chiếc iPad cô chưa kịp giấu kĩ.

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ trách móc cô vài câu, nhưng hôm nay anh chỉ đứng đó ngắm nhìn bộ dạng giả vờ ngủ của cô, bỗng dưng lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Quý Đồng nên được sống đúng với bản tính thật sự của mình. Cô có sở thích riêng, có cách nghĩ riêng, không cần phải giữ ý tứ trước mặt anh, cô cũng có những trò đùa vô tư bởi cô vẫn còn trẻ. Đó mới là thái độ cô nên có.

Để Quý Đồng ra ngoài sống là hoàn toàn đúng đắn. Cây