
“Dám đánh cược thì phải dám nhận thua!”.
Lục Giản Nhu ngã khuỵu trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ. Cô ta phóng ánh mắt dữ tợn về phía hai người, bất ngờ đứng dậy. Vi Lâm nhanh chóng chặn phía trước cô ta, đề phòng cô ta gây chuyện. Nhưng Lục Giản Nhu không làm gì hết, chỉ cầm lấy tập văn bản trên bàn, ký tên và ném lại cho Vi Lâm.
Cuộc hôn nhân tù đày rốt cuộc cũng kết thúc nhưng Lục Giản Nhu sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nó.
Hạ Khải Thành biết rõ tính cách của Lục Giản Nhu, cô ta không dễ chấp nhận thất bại, trừ phi chính mắt nhìn thấy. Cục diện bế tắc giữa ba người cuối cùng đã được phá vỡ.
Vi Lâm gọi người đưa Lục Giản Nhu ra ngoài. Cô ta đứng dậy, bờ vai run rẩy nhưng không khóc, ngược lại còn cười thành tiếng: “Quý Đồng, cô hãy nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay”.
Lục Giản Nhu bỏ đi, Vi Lâm cũng ra ngoài, đóng cửa lại, trong cửa hàng giờ chỉ còn lại Hạ Khải Thành và Quý Đồng.
Nhận ra cô đang sốt cao, Hạ Khải Thành vội vàng đặt cô nằm xuống sô pha, cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi kiểm tra thân nhệt. Anh nhíu mày muốn hỏi điều gì đó nhưng Quý Đồng đã mở lời trước: “Anh sợ em không đợi được anh, anh cũng có lúc không tin tưởng em…”.
Cô dần dần lấy lại tinh thần, đưa cô đến đây là Hạ Khải Thành, anh muốn biết đáp án. Nếu vài ba câu của Lục Giản Nhu có thể khiến cô ra đi lần nữa, thì kiếp này bọn họ không thể ở bên nhau, kết quả cố cưỡng ép cũng chỉ khiến cả hai thêm dằn vặt mà thôi. Song Quý Đồng đã lựa chọn tin tưởng anh, cô lo lắng cho anh, ốm nặng ở Hòa Chân Viên cũng không chịu nói. Cô đã vì anh mà gánh vác mọi việc, anh đều thấy hết.
Lục Giản Nhu muốn tháo gỡ khúc mắc giữa ba người. Nếu Quý Đồng kiên trì ở lại, cô ta sẽ nhận thua và ký đơn ly hôn.hkt đồng ý điều kiện mà cô ta đưa ra, nhưng anh không hề biết Quý Đồng đang sốt, càng không ngờ Lục Giản Nhu lại nói ra những lời quá đáng như vậy.
Hạ Khải Thành vẫn như xưa, không biết cách dỗ dành người khác. Anh nhắm mắt hồi lâu, rồi bỗng lên tiếng: “Anh chưa từng chạm vào cô ta, giữa anh và cô ta…”.
“Em biết, em vốn không tin”. Quý Đồng cười, nhắm mắt dựa vào cánh tay anh.
Quý Đồng không nói tiếp được nữa, bởi trên gáy bỗng phả đến một luồng hơi lạnh. Ánh mắt Hạ Khải Thành dán chặt trên da thịt cô, cô không dám cử động. Hạ Khải Thành rất lâu không ngẩng đầu, anh cất gọng khàn khàn: “Lúc nãy, khi Lục Giản Nhu ra tay, anh rất muốn lao ra nhưng Vi Lâm ngăn lại. Lần đầu tiên cậu ta dám to gan như vậy”.
Vi Lâm lúc đó đã nói: “Anh Hạ, anh cũng nên tin tưởng cô Quý Đồng, cô ấy có thể tự mình xử lý”.
Vi Lâm liều chết buộc anh đứng ngoài quan sát. Ngay từ đầu, quan hệ giữa ba người đã bị Lục Giản Nhu một tay méo. Quý Đồng nhất định phải chứng minh cô không phải là kẻ thứ ba, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, nếu không, Hạ Khải Thành sẽ không thể yên tâm.
Nào ngờ, phản ứng của Quý Đồng còn vượt xa dự liệu, cô không chịu âm thầm nhẫn nhịn nữa, còn thẳng tay đánh Lục Giản Nhu.
Hệt như trước đây, Hạ Khải Thành dạy cô đi xe đạp, họ vẫn giữ được thái độ ứng xử của nhà họ Hạ.
Giờ phút này, Quý Đồng cuộn mình trong lòng Hạ Khải Thành, tinh thần thả lỏng, buồn ngủ đến nỗi hai mắt díp lại.
Hạ Khải Thành muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không đi. Cô chỉ là lo lắng quá sinh bệnh, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Thấy anh đứng dậy định đi ra ngoài, Quý Đồng vội giữ lấy tay anh, sợ anh đi mất. Hạ Khải Thành xoa mặt cô, an ủi: “Anh ra bảo Vi Lâm chuẩn bị xe”.
Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chắc chắn Hạ Khải Thành sẽ đưa cô về Hòa Chân Viên. Quý Đồng bỗng ngồi phắt dậy, nhất định không buông tay.
Hạ Khải Thành cười bất đắc dĩ, cúi đầu hỏi: “Vừa nãy còn nói em đã trưởng thành, giờ lại trẻ con thế này, em định nhõng nhẽo gì nữa đây?”.
Quý Đồng nghĩ, hôm nay bản thân đã làm nhiều việc ngoài sức tưởng tượng rồi, thêm một việc nữa cũng chẳng sao, vì thế, cô mạnh miệng: “Em không về đâu”.
Hạ Khải Thành sững sờ. Sợ anh khuyên mình nên cô vội vàng tìm cho bản thân một cái cớ, rồi thốt ra một câu: “Em không muốn trốn tránh nữa”.
Hạ Khải Thành lắc đầu: “Quý Đồng, anh không để người ta biết Hòa Chân Viên không phải là muốn giấu em đi, mà là bảo vệ an toàn cho em. Ngộ nhỡ ở bên ngoài anh xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể tìm được em…”. Anh nắm lấy tay cô. “Em danh chính ngôn thuận thì sợ gì chứ”.
Cô càng thêm luống cuống, chỉ sợ lời mình nói không rõ ràng: “Em muốn đi cùng anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng ở bên anh”.
Bọn họ đã thuộc về nhau, tình cảm này giống như cây cổ thụ cắm rễ ăn sâu trong sân nhà, không thể nào đong đếm được.
Mỗi lần nghĩ lại, Quý Đồng đều cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian, cuộc đời này ngắn ngủi, dường như mấy cái mười năm còn lại cũng không đủ, cô không muốn rời xa anh thêm nữa.
Hạ Khải Thành nghe cô nói vậy, mỉm cười cúi xuống khẽ đáp: “Được, chúng ta sẽ đi cùng nhau”.
Anh dìu cô ra ngoài, hai người lần lượt đi qua những tấm rèm che. Bỗng nhớ lại cái tuổi mười tám trẻ trung, rụt rè của mình, Quý Đồng háo hức thử quần áo mới, mỗi ngóc ngách ở đây dường như đều thấp thoáng hình bóng của