
loạn lên, chỉ yên lặng ngồi đó.
Lục Giản Nhu nhằm đúng lúc này đưa ra chiêu cuối cùng: “Hơn nữa, chúng tôi sắp có con rồi. Vì đứa bé, chúng tôi nhất định phải cân nhắc mọi việc, cho nó một gia đình hoàn chỉnh sau này”.
Quý Đồng rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt lơ đễnh của cô bỗng phóng thẳng về phía Lục Giản Nhu. Cô không chất vấn ngay mà quan sát đối phương giây lát, sau đó bình thản dựa lưng vào thành ghế, hỏi: “Chị nói thẳng ra đi, mục đích của chị là gì? Muốn đuổi tôi đi sao?”.
Giọng Quý Đồng rất nhỏ, điều này càng khích lệ thêm sự kiêu căng của Lục Giản Nhu. Cô ta ra vẻ an ủi: “Cô yên tâm đi, đều là phụ nữ với nhau, tôi không ác độc như người ta. Tôi có thể để cô rời khỏi thành phố Tịnh, nhưng cô phải đi thật xa”.
“Trở về Mộ Phủ đủ xa chưa?”, Quý Đồng cười, ngẫm nghĩ rồi lại nói, “không, cô sẽ không để tôi quay lại vườn chè. Ép tôi ra nước ngoài ư? Cô muốn đẩy tôi dến nơi khỉ ho cò gáy nào?”. Bất chợt, giọng điệu của cô chuyển sang lạnh lùng, đầy châm chọc: “Tôi sẽ không đi đâu cả, Hạ Khải Thành ở lại, tôi cũng ở lại”.
Dứt lời, cô cầm tách trà lên, hắt thẳng vào mặt Lục Giản Nhu.
Dáng vẻ mệt mỏi của Quý Đồng ngay từ khi mới đến đã khiến Lục Giản Nhu hoàn toàn mất cảnh giác, vậy nên lúc này cô ta không kịp trở tay, hứng trọn vẹn cả tách trà. Mọi chuyện xảy ra bất thình lình, Lục Giản Nhu sững sờ tại chỗ. Trà rót ra đã khá lâu nên không đến nỗi bị bỏng, nhưng chung quy vẫn khiến cô ta hoảng sợ che mặt lại.
“Quý Đồng!”, Lục Giản Nhu hét lên.
Rốt cuộc cô ta cũng không thể duy trì được dáng vẻ ung dung như ban đầu nữa. Chưa từng có ai dám hắt nước vào người cô ta như vậy. Cô ta xông thăng về phía Quý Đồng, giơ tay định đánh.
Bao nhiêu bức xúc trong lòng bùng lên như ngọn lửa, Quý Đồng tóm lấy cánh tay Lục Giản Nhu. Đối phương đánh không lại, trừng mắt mắng chửi cô: “Đồ đàn bà đê tiện, dụ dỗ đàn ông. Chính cô là khắc tinh hại tất cả mọi người xung quanh mình, giờ cô còn muốn quấn lấy anh ấy không buông!”.
Nước trà trên mặt nhỏ từng giọt xuống làm nhem nhuốc bộ trang phục màu kem xinh đẹp, Lục Giản Nhu gần như phát điên, cả tiếng buông lời mắng nhiếc Quý Đồng.
Cuộc chiến giữa những người phụ nữa luôn là cuộc chiến khốc liệt nhất, chỉ cần sa chân vào một bước là sẽ đánh mất lý trí, điên cuồng hại người hại mình.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Quý Đồng giữ chặt tay Lục Giản Nhu, từng bước tiến về phía trước, ép cô ta phải lùi lại. Lục Giản Nhu đi giày cao gót nên không tránh khỏi loạng choạng. Quý Đồng tranh thủ lúc đó, bẻ gập tay cô ta. Chính cô cũng bất ngờ, không rõ mình lấy đâu ra sức mạnh ấy.
Lục Giản Nhu ngã phịch xuống ghế, cánh tay bị ghì chặt. Bất ngờ, Quý Đồng buông tay ra, thẳng thừng giáng một cái tát vào mặt đối phương. Lục Giản Nhu sững sờ đến ngây dại. Quý Đồng từ trên cao nhìn xuống, dáng dấp hoàn toàn không phải của một kẻ ngu ngốc bị người ta dắt mũi nữa. Cô dõng dạc nói: “Cái thứ nhất, vì năm xưa cô đã chen vào tình cảm của chúng tôi”.
Dứt lời, cô lại giáng xuống một cái tát nữa. Lục Giản Nhu la toáng lên.
“Cái thứ hai cho lần cô muốn hại tôi ở Mộ Phủ”.
Cái tát thứ ba rơi xuống mặt Lục Giản Nhu.
“Cái này là vì vừa rồi cô lừa tôi!”.
Lục Giản Nhu hoàn toàn suy sụp.
Quý Đồng còn định đánh nữa, nhưng thực sự cô cũng đã kiệt sức. Toàn bộ năng lượng của cơ thể run lên, cô thả Lục Giản Nhu ra: “Cho dù cô có thêu dệt nên chuyện gì, tôi cũng tuyệt đối không tin nữa!”.
Cô đã hứa với Hạ Khải Thành, bất kể xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ chờ đợi. Họ đã trải qua quá nhiều chông gai, vì anh, cô nhất định phải kiên cường hơn, dồn hết sức lực để duy trì tình cảm này.
Cuộc đời cô từ xưa tới giờ chưa từng có phút giây nào dũng cảm như vậy. Cô đã mất đi toàn bộ, thế nên, vì người mà cô yêu thương, cô sẽ không nhân nhượng.
Sắc mặt Quý Đồng trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau, nhưng chưa bao giờ kiên định hơn lúc này: “Anh ấy không trở về thì tôi sẽ đợi, anh ấy gặp phải chuyện gì, tôi sẽ ở bên cạnh chia sẻ. Lục Giản Nhu, chính cô mới là kẻ cần phải ra đi”.
Nếm trải mùi vị khổ đau chưa hẳn là điều không tót, ít nhất ra, chúng đã giúp cô trưởng thành hơn, khiến cô hiểu rõ yêu là lời giải thích duy nhất. Vì yêu, mọi điều tàn nhẫn trên thế gian đều có giá trị.
Ba cái tát đã vắt kiệt tinh thần của Quý Đồng. Lục Giản Nhu bị câu nói cuối cùng của cô làm kích động, bắt đầu la lối om sòm, bổ nhào về phía cô.
Quý Đồng bất ngờ bị đẩy, lưng va phải mặt bàn. Bỗng có người lao ra từ đằng sau tấm màn che, ôm cô vào lòng.
Lục Giản Nhu cười chua chát: “Anh hài lòng chưa? Cô ta không hề tin tôi… Cô ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn chờ đợi anh”.
Vi Lâm cũng theo Hạ Khải Thành đi ra, đặt hai văn bản lên bàn, ý tứ rất rõ ràng.
Quý Đồng không còn chút hơi sức nào, vô thức nắm chặt tay Hạ Khải Thành, không kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ thấy anh thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi như thể đã yên tâm. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, lẽ nào anh… luôn đứng sau màn che.
Hạ Khải Thành “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô im lặng nghỉ ngơi, rồi quay sang nói với người phụ nữ đang thất thần đằng kia: