Disneyland 1972 Love the old s
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

nhìn cô từ đầu đến chân rồi đột nhiên thốt ra một câu: “Tiểu Hạ hôm nay xinh quá! Chẳng mấy khi em mặc váy như thế”.

Bình thường Quý Đồng không mấy thân thiết với trưởng phòng Lam, ngoài công việc giữa sếp và nhân viên ra thì hai người không có bất kỳ giao du nào. Vì vậy, cô cũng đành đáp lại cho phải phép, khen chiếc cà vạt của ông ta đẹp. Nói tới nói lui dăm ba câu, trưởng phòng Lam có vẻ đã hơi quá đà: “Chân em đẹp phết đấy chứ. Hơi gầy một tí nhưng thẳng và dài, vóc dáng rất được”.

Quý Đồng bắt đầu sốt ruột. Sáng nay vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, cô tiện tay vơ tạm lấy bộ đồ công sở, thật không biết có gì thu hút sự chú ý của ông ta nữa. Cô gượng gạo cúi đầu, không dám đối diện với cái nhìn từ đối phương.

Trưởng phòng Lam lúc này bỗng nghiêm túc trở lại, hắng giọng hỏi: “Khỏi bệnh rồi hả? Anh tưởng em còn nghỉ thêm mấy ngày nữa”.

Quý Đồng ngơ ngác, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã nghe ông ta nói tiếp: “Người nhà em hôm qua có gọi điện tới nói là em bị sốt cao, không xin phép kịp”.

“Người nhà?” Quý Đồng ngẩn ra. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô biết chắc chỉ có Hạ Khải Thành. Quả nhiên anh đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cô bất giác cúi gằm mặt, không phản bác.

Trưởng phòng Lam dường như rất hứng thú với chủ đề này: “Người gọi đến là đàn ông, bạn trai hả?”.

“Là anh trai tôi”.

Hiếm khi thấy gã hói này lại chú ý tới chuyện khác ngoài chơi game. Ông ta tiếp tục: “Ồ, hình như em vẫn chưa kết hôn nhỉ? Có đối tượng chưa?”.

Quý Đồng thực sự không thể ngồi đây nghe ông ta nói nhảm được nữa. Cô đứng dậy, kiếm cớ còn phải làm việc rồi lập tức rời khỏi phòng.

Mới chỉ nghỉ một ngày mà công việc của cô đã chất chồng như núi. Ba người thiết kế cùng lúc gửi áp-phích quảng cáo đến chờ cô phê duyệt. Quý Đồng nhìn chằm chằm tám bức hình xếp ngay ngắn trước mặt, cái nào cũng cần gấp cho những hoạt động sắp diễn ra, trong khi cô vẫn còn một bảng biểu chưa hoàn thành. Hai bên đều hỗn loạn, cô nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng không thể tỉ mỉ xem xét được, đành kiểm tra qua rồi xác nhận toàn bộ.

Giờ cơm trưa, đầu óc Quý Đồng vẫn còn luẩn quẩn mấy số liệu báo cáo và phương án đối ngoại. Bỗng nhiên cô nhớ tới một bộ tranh quảng cáo cần tiền đầu tư. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới tài chính, cô nên xem xét cẩn thận mới đúng. Trong lòng vướng bận, lại cộng thêm công việc ứ đọng khiến cô không thể tập trung tinh thần, chỉ có thể cầu khẩn ông trở đừng để xảy ra sơ suất gì.

Đáng tiếc, chuyện không may vẫn cứ đến.

Năm giờ kém, gần đến giờ tan ca, chủ nhiệm hối hả chạy đến kéo Quý Đồng vào phòng họp. Trong lòng cô đã có dự cảm chẳng lành, quả nhiên, cửa vừa đóng, cô liền bị mắng té tát.

Tấm áp-phích có đầu tư xuất hiện lỗi đánh chữ, dòng giới thiệu trên đó không khớp với sản phẩm được quảng cáo. Có lẽ nhân viên thiết kế đã bất cẩn trong lúc phục chế. Tuy nhiên mỗi hạng mục của công ty đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, người thiết kế chỉ đảm nhiệm việc dựng hình và chỉnh sửa, không quan tâm tới nội dung, vậy nên nhầm lẫn chi tiết là khó tránh khỏi. Đấy cũng là lí do cần người kiểm tra lại, Quý Đồng phụ trách việc này nhưng đã chểnh mảng không phát hiện ra lỗi sai.

Chủ nhiệm lo lắng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán. Quý Đồng chỉ có thể rối rít nhận lỗi.

“Bà cô của tôi ơi, cô có biết một giờ quảng cáo tốn bao nhiêu tiền không hả? Từ trưa tới giờ cũng phải bốn trăm nghìn tệ đội nón ra đi rồi đấy!”

Sai sót tuy không quá lớn nhưng nếu cấp trên truy cứu đến cùng, tất cả những người liên quan đều sẽ bị quy trách nhiệm.

Quý Đồng nói sẽ lập tức yêu cầu nhân viên thiết kế sửa, nhưng chủ nhiệm đã nổi khùng lên nói: “Giờ còn đợi cô đi sửa? Tôi yêu cầu làm lại rồi!”.

Cửa phòng họp làm bằng kính, lúc này có người bưng tách cà phê đi ngang, bỗng dừng lại.

Sếp Lam đẩy cửa đi vào, cười hiếp mắt nói với chủ nhiệm: “Thôi được rồi, đừng quá nóng giận, Tiểu Hạ hôm qua bị sốt cao, vừa khỏi đã quay lại làm việc, khó tránh khỏi sơ sẩy”.

Nghe cấp trên nói vậy, chủ nhiệm nghĩ bụng việc này có khả năng tám chín phần được cấp trên cho qua, nên cũng không lo lắng nữa, liền chào sếp Lam một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Phòng họp chỉ còn lại hai người, Quý Đồng tựa lưng vào ghế thở dài, đang định nói vài câu cảm ơn và nhận lỗi với sếp Lam thì ông ta đã chủ động kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

“Tiểu Hạ này, em xem anh thương em như thế. Mấy cô gái trẻ các em đều dễ mất bình tĩnh, có anh ở đây, không sao cả, đúng không? Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, anh đã thu xếp giúp em rồi, báo cáo với cấp trên là bên thiết kế cũng có lỗi, cấp trên thấy nhiều người liên qua sẽ không truy cứu nữa đâu”.

Thấy bàn tay của ông ta sắp đặt lên đùi mình, Quý Đồng lập tức đứng dậy, cố nén cảm giác buồn nôn, nhẫn nhịn hỏi: “Anh có ý gì?”.

Đối phương cười toe toét để lộ những nếp nhăn trên mặt, ánh mắt vẫn dán vào người cô: “Em hiểu ý anh mà, sau này có việc gì cứ đến nói với anh. Tối nay đi ăn với anh nhé”.

Quý Đồng không hề do dự, cầm tách cà phê hắt thẳng vào người ông ta.

Trưởng phòng Lam nhảy dựng lên, vô cùng giận dữ, nhưng cũng không dám động t