XtGem Forum catalog
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ng cam lòng để Hạ Khải Thành sống ung dung tự tại như thế.

Quý Đồng quay đầu lại, cầm lấy cố tay Cố Kim Đông và theo anh ta lên xe. Về tới nhà, hai người cùng nhau ăn tối. Đây đều là những món đắt tiền mà Cố Kim Đông mua ở nhà hàng nổi tiếng mang về, nhưng vì trong lòng ngổn ngang, Quý Đồng không còn tâm trạng đâu mà cảm nhận hương vị của món ăn.

Cơm nước xong là mười một giờ đêm. Cố Kim Đông uống say nhào đến ôm lấy Quý Đồng, hỏi cô có vui hay không.

Quý Đồng uể oải đứng dậy thu don toàn bộ đồ đạc của Cố Kim Đông trong nhà mình, đưa cho anh ta, bảo anh ta mang về. Gương mặt của Cố Kim Đông lúc này đã đỏ bừng vì men rượu, lại thêm thái độ hờ hững của Quý Đồng, lửa giận trong lòng bỗng ngùn ngụt bốc lên: “Anh tốn hao công sức để chuẩn bị tiệc sinh nhật làm em vui, em còn đòi chia tay với anh?”.

Tất cả mọi thứ đêm nay đều là từ tiền của cô mà có, bậy mà anh ta còn mặt dày phân bua với cô? Quý Đồng mệt mỏi không buồn tranh cãi, gắng giữ thái độ hòa nhã lên tiếng giải thích: “Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian, em không muốn tiếp tục như thế này nữa, cũng không cần thiết”.

Cố Kim Đông lại lao vào ôm cô, say đến nỗi nói cũng khó khăn. Quý Đồng nghĩ anh ta chỉ muốn dỗ dành mình, đẩy ra không được, đành mặc kệ anh ta, nói tiếp: “thực ra vấn đề cũng một phần từ em mà ra. Chúng ta cho nhau một chút thời gian để nghĩ thông tất cả, được không?”.

Cô muốn nói chuyện tử tế với Cố Kim Đông, nhưng dường như đối phương lại không lọt tai lời nào của cô. Anh ta kéo cô ngồi xuống ghế sô pha. Quý Đồng thấy anh ta say đến không còn biết trời đất gì nữa, bèn bảo anh ta ngồi nghỉ một lát để anh ta đi pha trà. Kết quả, Cố Kim Đông không chịu buông tay, còn đẩy cô ngã nhào xuống ghế, rồi hùng hổ hôn cô.

Quan sát từ góc độ này, Cố Kim Đông không mấy đẹp trai, nhưng anh mang dáng vẻ “đàn ông xấu” mà những cô gái mới lớn thường rất thích.

Cố Kim Đông nửa làm nũng, nữa quyến luyến kéo áo Quý Đồng. Cô hốt hoảng đẩy anh ta ra: “Cố Kim Đông!”.

Lúc này, Cố Kim Đông đã mò tay vào trong vạt áo của cô, miệng làu bàu: “Em biết vì sao anh tìm đến những người phụ nữ khác không? Đều do em sống chết không chịu để cho anh đụng vào người… Hai năm rồi. Anh là đàn ông, Quý Đồng, em thử đi đi người khác xem có ai như anh không? Anh thật lòng yêu em, nên mới có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay”.

Quý Đồng chợt thấy lòng rối bời, cô quả thực không bước qua nổi cửa ải này. Một vài lần, Cố Kim Đông muốn thân mật, cô đã cố ép bản thân thử xem sao, nhưng cuối cùng đều không được.

Đây hoàn toàn là do cô tự chuốc vạ vào thân. Hạ Khải Thành đã kết hôn mấy năm nay, vậy mà cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đón nhận người đàn ông khác. Trước đây cô cho rằng tình cảm giữa cô và Cố Kim Đông chưa đủ sâu nên từ từ vun đắp. Nhưng hôm nay nghe anh ta oán thán, cô mới hiểu ra, chuyện này không hề liên quan đến vấn đề thời gian.

Phụ nữ luôn là thế. Dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì nội tâm vẫn ít nhiều mềm yếu. Ngay từ đầu Quý Đồng đã khẳng định Hạ Khải Thành, bậy nên dẫu phải hứng chịu bao nhiêu tổn thương, cảm giác của cô đối với anh vẫn không thay đổi. Cô bài xích sự động chạm của người đàn ông khác, bởi lẽ nó không giống với cảm giác mà Hạ Khải Thành mang lại cho cô.

Quý Đồng nhận thấy bản thân thật hèn mọn, ngay cả chuyện này cũng phải để duy nhất Hạ Khải Thành dạy cho. Nước mắt bỗng dưng tuôn trào, cơ hồ bao nhiêu tủi hờn cả đêm cô nín nhịn đều muốn phản công.

Cố Kim Đông vẫn rất hào hứng, kiên trì khuyên nhủ cô: “Em là người yêu của anh, sợ gì chứ, sớm muộn gì em cũng là của anh…”.

Nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, Quý Đồng ra sức đẩy cố Cố Kim Đông: “”bỏ em ra! Bỏ ra… Đừng làm em cảm thấy anh chẳng khác gì một kẻ lưu manh”.

Thế nhưng Cố Kim Đông dường như đã hạ quyết tâm. Anh ta uống quá chén, lại nghĩ đến công sức mà mình bỏ ra, nên kiên quyết muốn tiến thêm một bước với Quý Đồng. Anh ta ôm chặt lấy cô, vừa dịu dàng vừa trấn an, vừa chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của cô. Quý Đồng có thể cảm nhận hết sức rõ rệt sức nóng đang lan tỏa khắp cơ thể Cố Kim Đông. Anh ta đã bị kích thích đến mất cá lý trý. Cô với tay ra bàn trà sờ soạng, tóm được chiếc điện thoại bàn. Lúc này, Cố Kim Đông đã chạm vào nội y của cô, đang loay hoay với dây áo.cô tức tốc đập chiếc điện thoại vào người anh ta. Vì còn vướng dây nối nên chỉ có ống nghe là văng ra, Cố Kim Đông kêu lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy.

Căn phòng ngổn ngang như bãi chiến trường, chuông cửa đột ngột vang lên.

Cố Kim Đông còn đang quay cuồng chóng mặt, cơ hồ không nhận thức được điều gì đang xảy ra.

Người nọ dường như rất kiên trì, ấn chuông cửa đều đặn không chịu thôi.

Nhân lúc Cố Kim Đông chưa hoàn hồn, Quý Đồng vội đứng dậy chỉnh sưa lại quần áo, xác định bản thân không có dấu hiệu gì đáng ngờ, mới ra mở cửa.

Người đến là Vi Lâm. Anh ta kính cẩn giao cho cô một chiếc hộp nhỏ, nói: “Sinh nhật vui vẻ! Ý của anh Hạ, vẫn như cũ đây là quà mà anh Hạ tặng cô”.

Quý Đồng không hề ngạc nhiên. Mỗi năm, cứ đến sinh nhật cô lại nhận được quà mừng của Hạ Khải Thành. Suốt hai nam qua đây là mối liên hệ duy nhấ