XtGem Forum catalog
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

t giữa cô và anh.

Vi Lâm chuyển lời xong,còn liếc nhìn Quý Đồng một lượt, rồi quét ánh mắt vào phòng khách sau lưng cô. Vách ngăn bằng kính cản trở đường nhìn, anh ta liền từ bỏ ý định.

Khóe mắt Quý Đồng vẫn còn ngấn nước, nhưng tâm trạng đã ổn định hơn nhiều: “Anh ấy ở dưới kia?”.

Quý Đồng cầm lấy chiếc hộp, còn định nói thêm nhưng Vi Lâm chưa đợi cô lên tiếng đã chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện, vội vã rời đi. Cô đóng cửa lại, ngồi sụp xuống tủ để giày, tựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo. Một lúc lâu, khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn, cô mới nặng nề đứng dậy, tiếp tục đối diện với hiện thực nghiệt ngã này.

Cũng may, tình hình tốt hơn Quý Đồng tưởng nhiều. Cô mới ra mở cửa hai ba phút mà Cố Kim Đông đã ngủ thiếp đi trên sô pha. Cô lấy một tấm chăn đắp cho anh ta rồi về phòng ngủ của mình, chốt cửa lại.

Đã quá khuya rồi. Quý Đồng tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị leo lên giường ngủ. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không kìm lòng được mà mở hộp quà kia ra. Cô sợ mình sẽ khóc, cũng sợ Cố Kim Đông đột nhiên tỉnh lại, bèn trốn vào WC.

Cô đoán được trong hộp là thứ gì. Mở ra, quả nhiên lại là một chiếc trâm cài áo.

Kỹ thuận chế tác ngọc lưu ly gia truyền được Hạ Khải Thành kết hợp với phong cách hiện đại, tạo ra một chiếc trâm độc nhất vô nhị. Nhà họ Hạ từ lâu chỉ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản, nhưng cũng vẫn suy trì nghề thủ công truyền thống. Tuy nhiên, việc chế tác ngọc lưu ly theo phương thức truyền thống có giá thành rất đắt đỏ, sản lượng ít, nên không thu được nhiều lợi nhuận. Duy trì chẳng qua là vì không muốn mất gốc thôi.

Chuyện giữa hai người chính thức bắt đầu cũng là lúc Quý Đồng vừa vào đại học. Đó là lần đầu tiên cô nhận được trâm ngọc của anh, mỗi năm về sau cứ đều đặn như vậy, đến nay cô đã có sáu chiếc trâm với những kiểu dáng khác nhau, có hình hoa cúc, hình người, hình lá ngô đồng,… Nhưng cô không hiểu vì sao Hạ Khải Thành cố chấp chỉ lựa chọn trâm cài áo? Trước giờ anh chỉ tặng, chứ chưa từng giải thích một lời với cô.

Chiếc trâm lần này được gắn miếng ngọc hình trái tim màu đỏ mận, xung quanh được quấn bởi những sợi mảnh như dây mây.

Quý Đồng nhìn chằm chằm vật trong tay, lòng chợt quặn thắt.

Đến khi cảnh còn người mất, anh mới gửi đến một trái tim.

Nhưng cô không nhận nổi.

Trong phòng tắm không có điều hòa, Quý Đồng cảm thấy lạnh buốt, bèn bật chiếc đèn màu da cam lên, ngồi thẫn thờ cạnh bồn tắm.

Hai năm trước, khi Hạ Khải Thành đến tìm cô, cô xcuxng trong bộ dạng này. Dường như phải trốn trong một không gian chật hẹp, cô mới có cảm giác an toàn. Cô không cần phải nhìn thấy cây hòe, càng không bị những ánh mắt kia dò xét.

Hạ Khải Thành đợi cô ngoài cửa rất lâu, đó là sự nhượng bộ lớn nhất anh từng làm, xưa nay chưa bao giờ phải vì ai mà hạ mình, nhưng hôm ấy, anh đã nhẫn nại đợi suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ chờ cô mở cửa.

Từ nhỏ, Hạ Khải Thành đã được dạy dỗ nghiêm khắc, bình thường tuyệt đối không động đến thuốc lá. Nhưng hôm ấy khi Quý Đồng ra mở cửa, mùi khói thuốc nồng nặc ập vào mặt cô.

Hạ Khải Thành xông vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, lạnh lùng hỏi cô: “Con đâu?”.

Quý Đồng bình thản đến mức khiến người khác phải run sợ. Khi một mình nằm trong bệnh viện, cô đã khóc cạn khô nước mắt, tới lúc Hạ Khải Thành đến tìm, cô đã luyện thành công ý chí sắt đá để đương đầu với sự chất vấn của anh, cô tựa lưng vào tấm gương, hờ hững như thể đang nói chuyện phiếm: “Em bỏ rồi”.

Nỗi đau đớn hiện rõ trong đôi mắt Hạ Khải Thành. Anh đột ngột bóp cổ cô.

Quý Đồng không chống cự, nhìn vào ánh mắt hận thù của anh, cô chỉ cảm thấy bi ai.

“Anh trách em? Anh có tư cách gì mà trách em? Anh cưới người khác, còn muốn em phải nuôi nấng con anh sao? Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ? Nhà họ Hạ dẫu có quy củ phép tắc đến cỡ nào cũng không chấp nhận việc anh có con riêng bên ngoài đâu!”. Cô vừa nói vừa cười, “Hạ Khải Thành, anh đừng quá tự cao, cho dù anh muốn có con, em cũng không muốn làm nhân tình. Anh đừng quên, chủ cần em còn mang họ Hạ, còn ở trong cái nhà này một ngày, thì em chính là em gái anh”.

Cô không hề ngốc. Ngần ấy năm ở bên nhau, cô biết tình cảm của anh là thật lòng, chỉ là quá ít mà thôi. Tình yêu mà anh dành cho cô không bằng bảy chục triệu lợi nhuận sau khi bán vườn trà, càng không bằng chỗ dựa vững vàng mà nhà họ Lục mang đến.

Cô đương nhiên cũng biết nguyên nhân Hạ Khải Thành kết hôn với Lục Giản Nhu. Anh kinh doanh bất động sản, rất nhiều khía cạnh đều bị chính sách nhà nước chi phối. Trong khi đó, nhà họ Lục ba đời làm quan, nếu hai gia đình trở thành thông gia thì rõ ràng đôi bên cùng hưởng lợi.

Không ngờ Quý Đồng lại bình thản đến vậy, bao nhiêu phẫn nộ của Hạ Khải Thành đều trỏ thành uổng phí. Cuối cùng anh cũng buông tay, chậm rãi lùi lại từng bước, tới sát cửa, anh mới dừng lại, nhìn trân trân vào cô mà nói: “Vì những điều này mà em không chịu nói cho anh biết… em đã mang thai ư?”.

Một câu ngắn ngủi mà Hạ Khải Thành chẳng thể nói cho gãy gọn, cứ ậm ừ hồi lâu mới thốt được nên lời. Trước đó Quý Đồng kiên quyết đòi chuyển ra ngoài sống mà không nhắc nửa lời đến chuyện nà