
rồi, cô quay đầu đi nơi khác, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
Cố Kim Đông đứng dậy, đi đến ôm lấy cô: “Thôi được rồi được rồi, anh nói những điều này ra để em nguôi giận. Anh xin đảm bảo, từ đây về sau sẽ không ra ngoài chơi bời ban đêm nữa, chụp ảnh cho khách xong sẽ lập tức về nhà, anh sẽ chăm chỉ làm việc thật sự”.
Cố Kim Đông càng nói càng nghẹn ngào. Anh ta ôm lấy hai vai Quý Đồng: “Em là con gái nhà họ Hạ, em biết việc này với anh nghĩa là sao không? Nghĩ về em thôi anh cũng không dám nghĩ. Anh theo đuổi em hai năm nhưng chẳng dám nói với em dù chỉ một câu. Nếu không phải hôm ấy anh cứu được em… em chắc chắn sẽ không bao giờ hẹn hò với anh.
Nhà họ Hạ cho cô một chỗ sống, đồng thời cũng cho cô một mối nghiệt duyên, đến tận bây giờ vẫn chưa xóa sạch. Còn Cố Kim Đông chỉ có hai bàn tay trắng. Anh ta luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ được đường đường chính chính ở bên cạnh cô. Cuộc sống này hiện thực một cách tàn khốc.
Quý Đồng càng nghe càng cảm thấy xót xa. Cuối cùng Cố Kim Đông hạ thấp giọng: “Em vẫn còn yêu anh ta, cũng không sao, anh sẽ tiếp tục chờ. Anh chờ lâu như vậy, thêm vài năm nữa cũng được. Con người anh chẳng bao giờ theo đuổi thứ gì, chỉ duy nhất một mình em thôi, cho dù phải dùng cả đời này anh cũng cam lòng”.
Anh ta thật sự hết thuốc chữa rồi. Ngoài kia có hàng tá người mẫu trẻ trung xinh đẹp, việc gì anh ta cứ phải chọn người thấp hèn như cô? Quý Đồng một tay che miệng, quay lại đẩy Cố Kim Đông ra, nhưng anh ta ỷ mạnh không chịu buông, cô cố gắng kiềm chế nước mắt, lòng khó chịu đến cùng cực. Cô nhắm mắt lại, để mặc Cố Kim Đông ôm mình trước ngực.
“Em chỉ là một kẻ đê tiện, không tốt như anh nghĩ đâu”.
Cố Kim Đông ngồi xổm trước mặt cô, giơ tay lên làm động tác “xuỵt”.
“Quý Đồng, em là một cô gái tốt. Tên khốn kia ruồng bỏ em là anh ta có mắt như mù. Còn có anh ở đây”.
Anh ta cứ ngồi như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy mặt cô, vừa cười vừa dỗ dành: “Không sao, có anh ở bên em”.
Quý Đồng dở khóc dở cười. Cherry nằm trên ghế nhìn hai người họ hồi lâu, chậm rãi bò đến, cọ cọ vào đầu gối cô, rồi lại ngước nhìn Cố Kim Đông.
Con người ta đều mong cầu một đời bình an, hà cớ phải tự tìm phiền não cho mình?
Cô chưa bao giờ cao quý hơn Cố Kim Đông cả. Hai người giống nhau đến với nhau một cách tự nhiên, chưa biết chừng có thể nắm giữ được hạnh phúc thật sự.
Quý Đồng không muốn tranh cãi thêm nữa, bèn cúi đầu nói khẽ: “Ăn đi”.
Chương 8: Món Nợ Khó Đòi
Những ngày tiếp theo bình lặng trở lại, bầu trời cả tuần qua chưa lúc nào hết ảm đạm báo hiệu sự xuất hiện của những trận tuyết đầu tiên.
Thời tiết xấu khiến người ta càng thêm lười, ra khỏi giường cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi nộp đơn xin thôi việc, Quý Đồng không bị áp lực chấm công, nhưng vì không muốn khoản tiền lương vốn ít ỏi lại hao hụt nên cô vẫn cố lết đến công ty.
Những tin đồn không hay lan khắp công ty khiến mối quan hệ của Quý Đồng với đồng nghiệp hoàn toàn đổ vỡ. Mọi người không rõ hoàn cảnh cụ thể của cô ra sao nhưng đều cố gắng tạo khoảng cách với cô. Có lẽ sau lưng cô đã xuất hiện vô số phiên bản nói xấu, bôi nhọ. Mặc dù vậy, Quý Đồng không mấy để tâm, qua dăm ba ngày nữa mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi. Cuộc sống của cô giống như quay trở về điểm xuất phát, cơ hồ mọi việc đều chưa từng xảy ra. Sau khi cô rời khỏi nhà họ Hạ, không một ai đến tìm cô, Hạ Khải Thành cũng không hỏi han gì. Anh luôn như vậy, nếu cô bỏ đi, anh sẽ không đi tìm cô, ở bên ngoài sống hay chết là chuyện của riêng cô. Vậy cũng tốt, giữa hai người có đủ khoảng cách cần thiết, những lưu luyến và yêu thương trong quá khứ sẽ tan biến. Còn gọi được một tiếng anh em cũng coi như duyên giữa họ chưa cạn. Không uổng công cô có thể từ bỏ cả mạng sống vì anh.
Cố Kim Đông gần như thay đổi tính nết hoàn toàn, lần đầu tiên trong đời anh ta nói được làm được. Anh ta thật sự không ra ngoài cà kê, hằng ngày đều đến phòng tranh làm việc, tối về đúng giờ ăn cơm với Quý Đồng, sau đó mới trở về căn hộ của mình, dường như sợ Quý Đồng chưa yên tâm, anh ta làm gì cũng báo cáo với cô, sáng lên tàu điện ngầm gọi điện, ăn cơm uống nước cũng kể với cô. Chưa đến hai ngày, Quý Đồng đã hết kiên nhẫn, cô đâu có ý định kiểm soát cuộc sống của anh ta chứ. Cô khuyên nhủ mãi, Cố Kim Đông mới chịu dừng hành động ấu trĩ đó lại.
Buổi tối tắm rửa xong, Quý Đồng ngồi trước gương sấy tóc. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương, chợt cảm thấy những ngày vừa qua quá bình yên, đến nỗi cô có ảo giác rằng nếu cứ tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì cô cũng trông thấy tóc bạc xuất hiện trên đầu mình. Nghĩ vậy, cô không khỏi đau lòng. Đến lúc ấy, người đứng sau lưng cô sẽ là ai? Chắc chắn không phải là Hạ Khải Thành rồi.
Quý Đồng rùng mình sợ hãi. Nếu thật sự có ngày đó, cô cũng muốn về thăm nhà họ Hạ, Hạ Khải Thành khi ấy chắc hẳn đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp trong tay và… có con với Lục Giản Nhu.
Có lẽ, cuộc đời cũng không khác những câu chuyện trong sách vở là bao. Anh và cô gặp lại nhau sau mười mấy năm, cảnh vật còn đó người còn đó, nhưng toàn bộ đã trở thành một phần của hồi