XtGem Forum catalog
Tình yêu còn mãi

Tình yêu còn mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

iện tích tương đối rộng rãi. Người bạn ở chung với Cố Kim Đông đã dọn đi hồi tháng trước, hiện tại chỉ còn mình anh ta ở đây nên gian phòng ngoài được tận dụng làm phòng tiếp khách, ăn uống, gian trong là phòng ngủ. Quý Đồng vừa bước chân vào đã thấy loạn cả mắt bởi một đống đồ đạc vứt la liệt trên bàn. Cô vốn không có tâm trạng dọn dẹp cho Cố Kim Đông, nhưng cứ nghĩ đến anh ta ngày ngày ăn ngủ ở nơi này, cô lại thấy không nỡ, đành phải đứng dậy quét tước lau chùi.

Mấy ngày nay, Quý Đồng cứ ôm khư khư chiếc di động, hệt như đang chờ tin gì đó. Cố Kim Đông rất tò mò, đợi mãi mới có cơ hội mở miệng hỏi nhưng Quý Đồng không muốn nói nhiều về chuyện gia đình với anh ta, bèn đáp qua loa: “Trại giam lo tù nhân lây cúm gia cầm nên tạm thời không cho phép thăm tù, em không yên tâm chút nào”.

Cố Kim Đông tự biết bản thân không giúp được gì, chỉ có thể an ủi cô, còn nói đợi hoàn thành xong công việc, anh ta sẽ chủ động đi tìm nhà ở phía tây thành phố, không để cô lo chuyện này.

Cứ như vậy, hai người đối xử với nhau nhẹ nhàng, giống như thật sự có ý định an phận thủ thường vậy.

Buổi tối, Quý Đồng và Cố Kim Đông ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Cố Kim Đông vẫn canh cánh chuyện không được đi xem phim hôm trước, lúc này vừa đến giờ ăn cơm tối, anh ta bèn đề nghị ra ngoài ăn. Dẫu sao trong nhà hiện tại chỉ có mì ăn liền, anh ta sợ cô đau bụng nên không dám để cô ăn.

Quý Đồng nghe tiếng gió thổi ù ù ngoài kia đã lười không muốn đi, huống hồ trong lòng vẫn lo lắng việc của bố, thật sự không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, cô vào bếp đặt nồi nước chuẩn bị nấu mì. Cố Kim Đông trước giờ luôn nghĩ Quý Đồng chưa từng được ăn những món kiểu này, thế nên cứ tròn mắt nhìn cô bỏ trứng gà vào nồi, đun đun nấu nấu một lát, cuối cùng đặt hai bát mì ăn liền lên bàn ăn.

“Anh lại cứ tưởng từ bé em chưa thấy mấy thứ đồ khô này!”, Cố Kim Đông ủ rũ nói.

Quý Đồng chỉ thấy anh ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề, như thể nhà họ Hạ là một nơi vô cùng đáng sợ không bằng. Cô cười đáp: “Em ra ngoài ở riêng lâu rồi còn gì, nào đến nỗi”.

Cố Kim Đông vừa nhai mì vừa nói không rõ tiếng: “Tốt nhất em mau chóng dọn đến ở cùng anh đi, như thế anh cũng có vợ đảm nấu cơm cho ăn rồi”.

Quý Đồng cúi đầu không tiếp lời. Gian phòng chỉ có một ngọn đèn sáng lờ mờ, hơi nóng từ bát mì bốc lên lởn vởn trước mặt, khiến bầu không khí bỗng chốc ấm áp hơn hẳn. Nhưng cũng vì thế mà Cố Kim Đông không nhìn rõ nét mặt của cô. Hai người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn rập khuông một tình yêu chuẩn mực.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, không có kiểu nào là tốt nhất.

Chỉ một bát mì bình thường nhưng Cố Kim Đông ăn đến ngon miệng, anh ta đã đói mấy ngày nay nên giờ húp không sót một giọt nước. Trông bộ dạng của anh ta, Quý Đồng bất giác cảm thấy tay nghề của mình cũng không tồi. Thu dọn bát đĩa xong, cô giúp Cố Kim Đông kiểm tra lại hành lý một lần rồi mới về nhà.

Chẳng mấy lại đến ngày làm việc. Thứ hai, Quý Đồng không đến công ty, dù sao cô cũng chỉ làm nốt mấy hôm nữa là nghỉ. Vì chưa yên tâm về chuyện của bố nên cô lại bắt xe đến trại giam, mặc cho hôm nay không phải ngày thăm tù.

Cán bộ trong trại giam đã gặp đủ kiểu người, nhưng nể cô là phụ nữ, họ vẫn cư xử khách sáo với cô. Tuy nhiên, nơi này quản lý nghiêm ngặt, chẳng bao lâu Quý Đồng đã bị người ta mời ra ngoài. Hết cách xoay xở, cô lững thững đi bộ trên đường. Lát sau, cô cảm giác được mình đang bị theo dõi. Một chiếc xe màu đen mang biển số của quân đội không biết từ phía nào đi tới. Quý Đồng nhìn xung quanh không có người qua lại. Cô đang đứng ở vị trí giữa hai bến xe, vài giây sau, cả đoạn đường chỉ còn lại cô và chiếc xe đằng sau.

Quý Đồng có phần hoảng hốt, liên tục ngoái nhìn, trong khi cô đang mải suy nghĩ xem chuyện này có liên quan tới Hạ Khải Thành hay không thì chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc, lao vọt lên rồi dừng bên cạnh cô. Vị tài xế chừng ngoài bốn mươi tuổi bước xuống. Quý Đồng chưa gặp ông ta bao giờ, vì thế đây chắc chắn không phải ý của Hạ Khải Thành. Anh sẽ không bao giờ cho một người lạ mặt tới gặp cô, cố ý khiến cô hoang mang.

Đối phương tỏ ra khá lịch sự, chào cô một tiếng “Cô Quý”. Quý Đồng nghĩ thầm, người này ắt hẳn biết rõ về quá khứ của cô, vì thế mới biết cô mang họ Quý, chứ không phải họ Hạ.

“Bí thư Lục có chút chuyện muốn nói với cô nên đã lệnh cho tôi tới đón cô”.

Lời lẽ của ông ta tuy khách khí nhưng rõ ràng không hề có ý thương lượng.

Quý Đồng kinh ngạc thốt lên: “Bí thư Lục?”.

Tài xế đương nhiên là tuân lệnh làm việc. Thấy cô ngơ ngác như vậy, ông ta bèn giải thích: “Con gái của Bí thư Lục chính là Lục Giản Nhu, chị dâu của cô”.

Điều này Quý Đồng đương nhiên biết, vấn đề là, cô và Lục Giản Nhu còn chẳng mấy khi giao du, huống chi bố cô ấy?

Quý Đồng cảnh giác quan sát chiếc xe kia. Lần này, vị tài xế lớn tuổi không dùng sáo ngữ với cô nữa mà mở cửa xe và thẳng thừng ra lệnh: “Lên xe!”.

“Bí thư Lục có chuyện gì? Vì sao ông ấy biết hôm nay tôi đến đây?” Vừa nói, Quý Đồng vừa nhìn về phía trại giam, lòng chợt quặn thắt.

“Bậc cha chú tìm gặp, không cần nghĩ nhiều như th