
khó khăn, giao thông tắc nghẽn. Mưa hắt xối xả vào cánh cửa sổ, tạo nên những âm thanh vang vọng chua chát. Minh Hải ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng sách, ánh mắt đăm chiêu. Trông thoáng qua có vẻ như anh đang ngắm mưa rơi nhưng sự thật lại không phải như thế. Cả buổi chiều anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Gia Tuệ nói. Anh không phủ nhận là mình không sai, Gia Tuệ nói hoàn toàn đúng. Chỉ có điều, câu cảnh cáo dành cho Kiều Gia Nhi làm anh thấy băn khoăn. Anh không chắc nhưng cũng không dám nghĩ Kiều Gia Nhi to gan đến mức dám làm điều gì đó tổn hại đến Hạnh Nguyên. Cô ta vốn không phải là người thủ đoạn đến mức đó.
Reng… Reng…
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Minh Hải chán nản chẳng buồn cầm lên nghe. Anh nhìn thoáng qua và thấy tên người gọi đến là “Shirley”, lòng càng mệt mỏi hơn. Có lẽ quyết định của anh vào ngày hôm đó không phải là điều đúng đắn. Anh không những không đạt được mục đích mà còn khiến mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Ba tháng trôi qua, cô bặt vô âm tín. Đối với anh, nó chính là nỗi đau âm ỉ trong tim. Anh chẳng thể nói ra cùng ai, không muốn cho người ta biết là mình đang rất đau. Những lúc lái xe một mình trên đường, anh lại nhớ đến cô. Nhớ lần cả hai trở về thành phố M, nhớ dáng vẻ ngủ vô tư của cô. Khi đặt chân lên bãi biển, anh chợt nghĩ về lần cô cùng anh ngắm mặt trời mọc. Bao kỉ niệm vui vẻ bên nhau cứ luôn ẩn hiện trong tâm trí anh, chưa khi nào rời xa. Chỉ là anh cố tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo, rằng anh luôn lạnh lùng và mạnh mẽ. Kỳ thực, anh cô độc hơn bao giờ hết.
Những năm tháng sống bên Mĩ anh chưa khi nào vui vẻ thực sự. Cuộc sống chỉ là sự lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Chỉ đến ngày tình cờ nhìn thấy cô trên tivi, anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi ánh mắt và nụ cười ấy. Đúng ra là chẳng ai ngu ngốc từ bỏ vị trí cao ở tập đoàn S để trở về thành phố B nhưng anh sẵn sàng đánh đổi, chỉ vì muốn thay đổi cuộc đời của chính mình. Ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, có thể nói là vượt ra ngoài dự đoán của anh. Cô bề ngoài mỏng manh nhưng lại rất kiên cường và cố chấp, cho dù anh có châm biếm hay dọa nạt như thế nào vẫn không run sợ. Nhưng sau đó, dường như cô lại đổi khác. Mỗi khi gặp mặt, đối với anh luôn là sự e dè sợ hãi. Anh không hiểu mình đã làm gì khiến cô thu mình như vậy, càng muốn lại gần cô lại càng cố tránh xa. Đã bao lần muốn hỏi rõ nhưng khi nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt cô, anh lại không muốn đào sâu thêm quá khứ đau đớn ấy.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, trái tim anh dường như bị ai đó bóp nhẹ. Cảm giác có chút mất mát, anh thật không thể ngờ khi đó là mình đã dành cho cô một thứ tình cảm ngày càng sâu nặng. Thời gian trôi đi, sự tiếp xúc qua lại giữa cả hai nhiều hơn và điều gì đến cũng phải đến. Anh hiểu hơn về cuộc sống của cô, càng thêm yêu thương và tin tưởng vào quyết định của mình. Thật không ngờ, cuối cùng hai người lại vẫn chia cách đôi ngả. Cô không sai, lỗi trong chuyện này thuộc về anh. Lẽ ra không nên trở về thành phố B, không nên xen vào cuộc sống bình lặng vốn có của cô.
Trong tình yêu không có sai hay đúng, chỉ có sự rung động của con tim. Có thể cô sẽ mãi sống yên bình như thế nếu anh không xuất hiện. Nhưng sự thật là anh đã bước vào cuộc đời cô, không hề ít mà là rất nhiều. Anh đã có một vị trí không hề nhỏ trong trái tim cô, chính vì thế bây giờ lại càng chẳng thể rút lui. Chỉ có cách duy nhất là đi tiếp con đường này, đi đến tận cùng. Nơi nào có cô thì nơi đó sẽ có anh, cả hai sẽ mãi ở bên nhau và không chia lìa.
…
Một tuần sau, Minh Hải trở lại thành phố B sau hơn một tháng rời đi. Nơi đây không có gì thay đổi, vẫn ồn ào nhộn nhịp như thường lệ. Tháng hai ở thành phố B trời không còn quá lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng nhiệt độ ấm hơn so với tháng mười hai. Những con đường không còn bị phủ tuyết trắng dày đặc mà thông thoáng hơn rất nhiều. Dường như chỉ có lòng người là luôn lạnh lẽo và giá băng.
Vì căn hộ đã mua trước đó giờ đang cho thuê nên Minh Hải phải ở tạm khách sạn. Anh cũng chưa biết nên bắt đầu tìm cô ở đâu, đến gặp Tâm Chinh chắc chắn cô ấy sẽ không nói. Có lẽ anh nên về thành phố M một chuyến, Hạnh Nguyên sẽ không ở đó nhưng có thể chú thím biết thông tin về cô.
Sáng hôm sau khi Minh Hải chuẩn bị lái xe về thăm chú thím Hạnh Nguyên thì anh bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Tố Như. Sự việc anh xin từ chức bên tại tập đoàn S thì ở đây có lẽ mọi người đều đã biết hết, thế nên không hiểu Bạch Tố Như liên lạc với anh vì chuyện gì. Suy nghĩ một hồi rồi Minh Hải cũng nhấc máy.
[Giám đốc Thẩm, may quá gọi được cho anh rồi. Tôi liên lạc theo số bên Mĩ thì không được, cứ sợ là anh sẽ không về đây nữa.'>
“Emily, cô tìm tôi có việc gì sao?”
[Tôi nghĩ là có một việc giám đốc cần phải biết.'>
TBC
CHƯƠNG 35
Chương 35
Lộ diện
Cảm giác mong chờ từng ngày đứa bé lớn lên thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Trước đó cô đã từng đấu tranh rất nhiều nhưng giờ đây, cô hoàn toàn hài lòng về quyết định mình đã đưa ra.
Hơn một tuần sau khi qua Mĩ và “phá hỏng” đám cưới của Minh Hải, Gia Tuệ trở về thành phố B