Polaroid
Hot girls siêu quậy

Hot girls siêu quậy

Tác giả: Cathy Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325624

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

mặt đường, mọi thứ quá sức chịu đựng thật rồi. Nếu Vi không nói ra thì có lẽ, nó vẫn còn có đủ can đảm để thực hiện những kế hoạch trả thù nhưng cái mạnh mẽ trong nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không phải những điều Vi nói, nó không biết. Rất hiểu nhưng vì thù hận quá nhiều nên nó cứ biện hộ cho bản thân, cố gắng gạt những đó sang một bên, để bây giờ Vi nói và bắt nó phải đối diện với thực tại. Nó biết tiếp tục chỉ càng thêm mệt mỏi nhưng sao không cam tâm để mỗi bản phải chịu đau khổ trong khi hai con người đó vẫn có thể cười.

Mỗi tối đi ngủ, không khi nào là nó không khóc vì điều đó. Nó không muốn nhưng chẳng thể nào dứt được tình yêu. Chính vì tình yêu đó quá lớn và quá nhiều, nó mới phải hận nhiều đến vậy. Nó cứ không biết rằng hắn thật sự có cảm nhận được tình cảm nó dành cho hắn lớn đến mức nào hay không? Hay là nếu hắn đến trước mặt nó và xin lỗi, mong có được sự tha thứ thì nó sẽ phải làm sao? Sẽ bỏ qua hay vẫn sẽ tiếp tục thù hận?

Nó bật lên tiếng khóc trong nỗi đau của bản thân. Gục đầu vào người Vi, nó nói từng tiếng đứt quãng:

-Tao…biết! Tao biết rất rõ…chứ! Nhưng không thể nào làm được…tao không có đủ lòng…vị tha để…tha thứ cho tất cả…những điều…hắn đã bắt tao chịu. Tao đau…đau lắm…hắn ta đâu có biết…đâu chịu hiểu rằng…tao yêu hắn tới mức sẵn…sẵn sàng từ bỏ cuộc sống…hiện tại…để lao đầu vào chỗ…chết? Hắn ta mãi mãi…không hiểu thế nào là yêu…yêu để rồi hận! Tao cũng mệt mỏi lắm chứ? Nhưng…tao không tìm…ra cách để từ bỏ…Mày nói thử xem…làm sao để tao bước qua được thù hận đây? – Nó khóc to trong lòng Vi.

-An…tao biết mày như thế nào. Làm bạn mày hơn 16 năm của cuộc đời, tao với mày còn hơn cả chị em ruột. Chẳng lẽ tao lại không hiểu cảm nhận của mày ra sao? Mày đau…tao cũng đau lắm chứ! Nghe lời tao, một lần này thôi. Quên đi…cứ xem như hắn ta chưa từng tồn tại, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ để lòng thanh thản hơn. Nếu cảm thấy không chịu được thì tao với mày sẽ về Nhật, không thì lại sang Anh, không gặp mặt hắn thì sớm muộn cũng có thể tha thứ được thôi. – Vi an ủi nó, vuốt từng lọn tóc của nó.

-Nếu có thể thì ba năm qua tao đã làm được chứ không chờ tới tận bây giờ!

-Thôi An…

-Tao mệt mỏi quá. – Nó lắc đầu.

-Vậy tao đưa mày về nghỉ. Mày không tiếp tục được nữa đâu. – Vi đứng dậy rồi kéo nó đứng lên.

-Còn “Chiếc ghế vàng” thì sao? Tao phải thắng!

-Kệ đi…tao sẽ thắng thay mày. Mày cần nghỉ ngơi.

-Không được! Tao vẫn phải tới đó. – Nó hất tay Vi Vi ra khỏi người mình.

-An…mày đừng có bướng nữa được không? – Vi nhìn nó đầy thông cảm và bất lực.

-Tao phải đến! Nếu mày muốn tao gạt bỏ thù hận thì làm ơn…hãy cho tao đấu xong trận đấu này, xem như tao trút hết những gì không đáng có trong lòng ra, được chứ? Cứ chịu đựng mãi…tao sẽ chết mất!

-Mày…tao không muốn mày đem bọn đấy ra làm bao cát trút giận. Mày sẽ giết người đấy! Tốt nhất là nên về đi. – Vi nhìn nó bằng ánh mắt lo ngại.

-Tao biết kiểm soát chính mình. Không chết người đâu. – Nó vẫn cứng đầu.

-Có thật là không sao?

-Phải. – Nó gật đầu.

-Thế thì lau hết nước mắt đi. Tèm lem cả ra kia. – Vi thảy nó chiếc khăn tay đỏ.

-Cảm ơn. – Nó nhận lấy.

-Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới bắt đầu. Đứng đây và nghỉ ngơi chút đi. Tâm trạng mày đang không tốt, im lặng và vắng vẻ thế này sẽ giúp tâm trạng khá hơn.

-Cũng được…tao muốn từ bỏ nó quá! – Nó cắn răng,vươn người hít thở sâu bầu không khí.

-Bỏ? Điều gì? – Vi tỏ ra không hiểu với lời nói không rõ ràng của nó.

-Máu… – Nó khẽ khàng đáp một tiếng.

-Vậy thì đừng trả thù nữa. Nó sẽ giúp mày bớt được chút máu phải đổ đấy. Tao không muốn nhìn mày đau khổ…

-Trả thù? Hai kẻ đó…dù tao có bỏ qua cũng chỉ có thể tha thứ cho một người thôi…kẻ còn lại phải chịu chết! Có thể tao sẽ tha thứ cho Đăng vì chắc tao không có đủ dũng cảm để ra tay nhưng…đối với Nguyệt Thy thì khác. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Khiến tao tổn thương tao chưa tính, có thể tao sẽ cho qua được nhưng tát mày hai bạt tay tao sẽ xử. Trước giờ tao im lặng sau hai vụ đó chỉ là để tìm cơ hội xử lí luôn thể, kéo dài…rắc rối. Đánh bạn tao thì chết…vẫn còn quá nhẹ! – Nó nghiến răng.

-Ok! Mày chịu tha thứ như thể là đã ổn lắm rồi, còn con Nguyệt Thy ấy…muốn làm gì thì làm. Tao không ngăn cũng không cản. Con nhỏ đó đáng bị như thế. – Vi nhún vai.

-Ừ… – Nó gật đầu, môi hơi nhếch lên.

Nó với Vi, cả hai cứ đứng im lặng không nói gì nữa mà ngước nhìn trời đêm. Qủa thật, không có ánh đèn xoa hoa, kiều diễm thì nhìn bầu trời mói có thể thấy được sự rực rỡ của những ngôi sao. Bình yên quá!

Nhưng có bình yên thế nào thì…máu cũng sắp phải đổ!

11g30, nó đã được Vi đưa đến nơi cần đến – địa điểm tổ chức tranh tài “Chiếc ghế vàng”. Nó bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra, đã vậy còn hất tóc một chút để tóc vào nếp lại như cũ khiến mấy tên suýt xịt cả máu mũi, và đương nhiên, đối với hắn, cảnh tượng này là vô cùng chướng mắt!

-Sao bây giờ em mới đến? – Hắn kéo tay nó lại hỏi.

-Đi hóng gió với Vi chút thôi…đừng lo! – Nó lạnh nhạt. Nói cách khác là vẫn chưa thể nào tìm ra cách để đối diện với hắn. Nói là tha thứ, chẳng