
c.
– Có sao. Vào nhanh đi. – Khánh xua tay rồi tiếp tục đẩy nhỏ vào phòng thử.
– Yashaaa… – Nhỏ bực tức giật bộ đồ trong tay Khánh rồi bước vào phòng thử.
Khi Vi nhỏ nhẹ thì không chịu mà cứ thích phải làm nhỏ điên lên thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy mua sắm là môt cực hình. Đương nhiên là chỉ khi đi cùng Khánh.
“Rầm”
Nhỏ đá tung cái cửa phòng thử rồi bước ra trong mọi ánh nhìn từ nhân viên cho đến người mua hàng và đương nhiên là cả Khánh.
– Em làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa! – Khánh chạy lại nói nhỏ với Vi.
– Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc hết mắt không? – Nhỏ quát làm tất cả mọi người giật mình rồi lật đật tiếp tục công việc.
– Em bị gì vậy? – Khánh cau mày.
– Còn anh nữa? Anh chỉ là người yêu chứ không phải mẹ tôi đâu! Xong cái này đừng hòng tôi thử thêm cái nào nữa! Hứ… – Nhỏ quát Khánh rồi bước vào phòng thay bộ đồ ra.
Bỏ ra khỏi cửa tiệm quần áo. Vi không thèm ngoái lại nhìn Khánh lấy một lần mà cứ đi thẳng. Chỉ tội là tên này phải đuổi theo mệt bở hơi tai.
– Này…chờ anh với! – Khánh nói.
– … – Nhỏ không trả lời, chỉ rút điện thoại ra. Một tin nhắn!
“Tui tao den cho do. Neu duoc thi ghe sang do luon di!” Là từ số điện thoại của nó. Vi nhìn trên màn hình điện thoại. Cũng đã 12g30. Có lẽ bây giờ mà nhỏ bắt đầu đến “chỗ đó” thì vẫn còn kịp.
Nhỏ dừng lại đột ngột làm Khánh đang đuổi theo phía sau phải phanh gấp suýt chút là té ụp mặt xuống đất.
– Em về trước. – Nhỏ nói.
– Sao vậy? Anh làm em giận à? Hay em không được khoẻ? Hay em bận việc gì? Có không khoẻ ở đâu không… – Khánh dồn dập.
– Không sao hết! Chỉ là chút việc với tụi Bảo An thôi. – Nhỏ trả lời.
– Ừm…làm anh lo. – Khánh thở phào.
– Vậy thôi. Bye. Em đi. Anh không cần đưa đâu. – Nhỏ nói rồi đi luôn, bỏ lại mình Khánh nhìn theo mà cảm thấy lòng buồn buồn.
…
“Vù…vù…”
Tiếng gió bạt vào mặt Vi nghe thấy rõ. Sau khi tạm biệt Khánh, nhỏ xuống gara và lấy chiếc moto màu đen mà mình gửi từ lâu ra phóng đi như bay. Nhỏ đang phóng với vận tốc 150km/h ở trong thành phố nhiều xe cộ này. Điểm đến của nhỏ hiện tại chính là toà nhà chính 48 tầng tại trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vương Hải.
“Kịt…”
Nhỏ phanh xe gấp làm mặt đường toé cả lửa. Bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhỏ nhìn ba người còn gái đang đứng chờ mình mà nhoẻn miệng cười.
– Nhanh đấy! – Là giọng nó.
– Cũng gần mà. – Nhỏ trả lời.
– Sao đây hai cô? Vào hay đứng đây tán gẫu? – Trang chau mày.
– Thì vào nào? – Nhỏ nói rồi xuống xe cùng với nó, Thảo Anh và Trang bước vào toà nhà.
Tụi nó bước vào trước ánh nhìn của tất cả mọi người và đương nhiên, người dẫn đầu chính là nó. Nó bước chân đến quầy tiếp tân, nói:
– Phiền giúp tôi báo cho tổng giám đốc là có người muốn gặp.
– Cô có hẹn trước? – Ả nhân viên khó chịu.
– Không. – Nó trả lời.
– Vậy thì xin lỗi, tổng giám đốc không thể gặp cô! – Ả nhân viên khinh khỉnh rồi quay vào tiếp tục cuộc nói chuyện với mấy người nhân viên khác.
– Giờ sao? – Nó nhìn ba người còn lại, nó không thể trách ả nhân viên ấy được vì theo lẽ phải có hẹn trước mới được gặp. Ả ta chỉ làm đúng luật thôi.
– Không biết? – Trang nhún vai.
Bỗng nhiên có tiếng nói vọng từ bên trong quầy tiếp tân:
– Ăn mặc như mấy con ** vậy. Bọn chúng nghĩ sao mà có thể gặp tổng giám đốc cơ chứ. Cái hạng như bọn nó chỉ đáng đứng ở mấy quán bar mà thôi!! Hahaha… – Ả nhân viên vừa rồi nói, cười khanh khách.
“Rầm”
Một thanh phát ra không nhỏ, bằng chứng là tất cả mọi người đều phải giật mình. Ả nhân viên vừa nãy còn cười thích thú bây giờ mặt đã tái mét nhìn vào cái mặt bàn lát đá hoa cương đã bị nứt ra, chuẩn bị vỡ tan nếu chỉ đụng nhẹ vào.
– Cô nói gì? – Vi trừng mắt.
Vi lúc nãy sau khi nghe tất cả những câu nói của ả nhân viên đã không kìm chế đươc mà đập mạnh tay xuống bàn. Không chỉ Vi lúc này đang rất tức giận mà Trang, Thảo Anh và nó cũng đang rất mất bình tĩnh.
Thấy ả nhân viên không trả lời, Vi lại đập mạnh một cái xuống bàn làm lớp đá hoa cương lát mặt bàn vỡ tan, một số rơi xuống đất. Nhỏ lại nghiến răng:
– Cô nhắc lại tôi nghe xem…cô vừa mới nói cái gì?
– Tôi…t…. – Ả ta ấp úng.
– Tôi không nghĩ tập đoàn như Vương Hải mà lại có loại nhân viên như cô. Tôi nhớ là nội quy không cấm những người như thế vào đây cơ mà? Cho dù khách hàng là loại người thế nào thì cũng đâu đã đến lượt cô phán xét? Chỉ cần họ là khách hàng thì cô phải tôn trọng họ chứ? – Vi quát.
– Tôi…ơ…tôi…không có… – Ả lắp bắp.
– Không nói nhiều. Cô chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây là vừa rồi đấy! – Vi nói rồi quay lưng đi.
– Qúa đáng! – Thảo Anh hất mặt.
– Đừng nghĩ những lời cô ấy nói không có giá trị gì! – Trang nhìn chăm chăm ả nhân viên.
– Chỉ cần một câu nói của cô ấy, tôi dám cá không có một công ti nào trên thế giới dám cho cô làm đâu chứ đừng nói là ở đây! – Nó lạnh lùng hăm doạ.
Xong, cả ba bước đi theo sau lưng Vi đến một cái thang máy mà không ai dùng vì phải có mã. Vi lướt tay trên bảng mã và cánh cửa thang máy mở ra, cả bốn bước vào.
Chính lúc này, ả tiếp tân kia mới hoảng hồn vì biết mình đã động vào ai. Cả cái toà nhà này ai mà không biết cái than