
ô… – Hắn giật mình.
– Đêm qua cả bốn đứa làm gì mà thâm quần cả hai mắt thế? – Thiên hỏi.
– Không liên quan đến anh. – Thảo Anh cắt lời rồi bước lên xe trước.
– Thảo Anh sao vậy? – Vi chau mày.
– Không có gì đâu. – Thiên thở dài.
– Ủa…mà sao Trang lại ở đây? – Khánh hỏi.
– Hihi…đi chung cho vui. Với lại hiệu trưởng đồng ý rồi. – Trang cười tươi.
Hiện tại tất cả mọi người đang đổ dồn mắt vào tụi nó. Và đương nhiên, một phần lí do là vì cô diễn viên người Anh quốc Jersey đang có mặt một cách bất ngờ đây.
Nó hôm nay mặc một cái quần sóoc bạc màu xẻ rách kèm với cái áo phông đen in hình một đôi cánh ác quỷ và từ Devil màu đen. Chân mang đôi giày converse màu đen, hai tay mang vòng đinh tán, trước ngực là sợi dây chuyền chữ thập và tai mang hoa tai hình đầu lâu. Nó đội thêm cái nón màu đen gắn đinh tán và mái tóc hung đỏ được thả tự nhiên. Nhìn nó rất “bụi”.
Vi thì vẫn một màu đỏ nhưng cô nàng lại lại chỉ là một cái váy trơn đơn giản có đuôi váy hơi xoè. Chân mang đôi giày cao một tấc màu đen, nhỏ nhìn vẫn giống mọi ngày.
Trang thì dịu dàng nhưng trẻ trung trong chiếc áo sơ-mi carô đen trắng cùng với cái váy đen ngang đùi và đôi giày búp bê màu trắng, tóc được uốn xoăn lọn nhẹ nhàng. Nhìn cô thế này hỏi sao Minh lại không say đến mức chết lên chết xuống cơ chứ?
Cuối cùng, con người khác lạ nhất chính là cô hotgirl ngây thơ, trong sáng trong lòng mọi người – Vương Thảo Anh. Cô nàng mặc chiếc quần da bó ngắn màu đen, áo cúp ngực sóc đen trắng, khoát ngoài áo ao đen cộc tay lửng. Nhìn khó mà nhận ra đây là Thảo Anh. Mái tóc đen dài được cô nàng uốn lọn rồi cột gọn lên, để mái xéo. Tất cả mọi người trong trường đều sửng sốt khi nhìn thấy phong cách này của cô nàng Thảo Anh.
…
Từ xa, dáng ba cô bái xách vali, túi lớn túi nhỏ chạy đến. Không ai khác chính là ba “cựu hotgirl” nhà ta – Nguyệt Thy, Bảo Ngân, Thiên Kim.
– Anh! – Thiên Kim chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Thiên nũng nịu.
Ngay lập tức, Bảo Ngân bám lấy Minh và Nguyệt Thy bám lấy hắn. Riêng Khánh thì không bị ai bám cả vì Vi đang đứng cạnh Khánh với ánh mắt hình viên đạn.
Một nụ cười chua chát thoáng qua môi Thảo Anh khi cô nàng nhìn thấy cảnh giữa Thiên và Thiên Kim. Có cái cảm giác quặng thắt lại trong lòng, rồi khó chịu, rồi chướng mắt, rồi nhói lên…
– Có cần phải xát muối vào tim em vậy không? – Thảo Anh nói bâng quơ rồi nhắm mắt lại để hàng nước mắt không kịp ùa ra, tay cắm tai phone vào tai nghe nhạc.
…
– E hèm… – Trang khẽ đằng hắng giọng để gây sự chú ý với Ngân.
– A…chị là Jersey phải không? Ôi…em hâm mộ chị lắm đấy! – Ngân giờ mới để ý và thốt lên.
– Hì…cảm ơn cô. Nhưng trước hết, cảm phiền cô tránh xa người này được không? – Trang cười hiền trả lời mặc dù trong lòng đang lồng lộn lên.
– Ơ…sao ạ? – Ngân ngây thơ.
– Làm ơn tránh xa Minh ra. – Trang nhắc lại.
– Nhưng…tại sao ạ? – Ngân nhìn Trang.
– Bởi anh ta là chồng tôi! – Trang thẳng thắn nhìn vào mắt Ngân. Nói là chồng cũng không quá vì chuyện hai đứa, hai nhà đều biết và cũng làm lễ đính hôn rồi.
– Dạ? – Ngân nhíu mày.
– Cô không nghe nhầm đâu. Chính vì thế cảm phiền cô trả Minh lại đây. – Trang nói khiến cả trường kinh ngạc.
– Ơ…em…dạ. – Ngân luống cuống và đỏ mặt, sau cùng cũng đành phải ngậm ngùi.
– Cảm ơn! – Trang cười với Ngân rồi nhanh tay kéo Minh lên xe.
Chính lúc này, Ngân mới thấy ả ta quê vô cùng. Bây giờ, ả ta chẳng khác nào làm trò cười cho mọi người.
Bên phía hắn và Thiên thì hơi mệt. Cả hai nói rát cả cổ mà Nguyệt Thy lẫn Thiên Kim đều không chịu buông. Cái cảnh này làm nó chướng mắt lắm. Không hiểu lí do nhưng chắc là ông anh mình bị bám như vậy khiến nó cảm thấy khó chịu.
– Ba người ở đây làm gì? – Nó cất tiếng hỏi.
– Liên quan đến cô à? – Thiên Kim chanh chua.
– Ồ…tất nhiên là không những tôi mà còn liên quan đến cả cái tập thể lớp A1 này. Tôi nhớ cô đâu phải thành viên của A1 mà túi lớn túi nhỏ đến đây tham gia chuyến đi? – Nó liếc nhìn mấy cái vali lỉnh kỉnh của mấy nhỏ.
– Vậy à? Xin lỗi nhưng chúng tôi được phép tham gia chuyến đi này. Chính Chủ tịch HĐQT nhà trường cho phép đấy. Nếu không tin, cô có thể đi xác nhận lại. Còn bây giờ thì tránh ra chỗ khác! – Nguyệt Thy hất mặt. (Rõ cậy quyền lực gia đình)
– Tuỳ ba người thôi nhưng tôi nói trước: bọn tôi không chào đón ba người đâu nên đừng có cố tình gây chiến. Tôi cảnh cáo đấy! Đến lúc đó thì đừng hối hận. Tụi này không biết mình sẽ làm gì đâu. – Nó nói rồi quay ngoắt bỏ lên xe.
Tuy nhiên, khi bước mới tới cưa, điện thoại nó đột nhiên rung lên. Nó rút điện thoại từ trong túi quần ra nhìn tên người gọi, sau đó, đi ra vườn sau trường mới nghe điện thoại.Có một người thấy nó như thế cũng lén bước theo…
“Alo…Thầy ạ?” – Nó cất tiếng.
“Ừ…ta đây!” – Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
“Thầy gọi có việc gì không ạ?’ – Nó lễ phép.
“Có. Ta có việc cần nhờ các con đây.” – Người đàn ông đôn hậu nói.
“Việc gì vậy thầy?”
“Có bốn lô hàng cần đưa về kho hôm nay.” – Giọng người đàn ông lúc này trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Hàng? Tận bốn lô? Nhưng mà lần này chúng ta nhập hàng gì vậy?” – Nó cha