
ướng víu này chẳng có hứng thú chút nào. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng cơ! Những loại trang phục này làm những hoạt động của nó dường như bị hạn chế bớt và như thế thì chẳng thoải mái gì. Bởi nó là một người ưa hoạt động kia mà?
Riêng với Thảo Anh, có vẻ những thứ như thế này thì lại hợp với cô nàng. Tuy nhiên hiện tại Thảo Anh chẳng thể quyết định chuyện gì. Trong đầu cô dường như chỉ còn ngưng đọng mỗi chứ “Thiên”. Tâm trạng không tốt thì những thứ trước mắt Anh Anh hiện tại, dù có đẹp lộng lẫy, xa hoa hay cầu kì cô cũng chẳng thấy đẹp nỗi.
– Tâm trạng mày cứ thế này thì không được rồi! – Nó lắc đầu ngao ngán nói với Thảo Anh.
– Tao còn thấy chán huống hồ chi mày. – Cô nàng bặm môi.
– Dẹp những chuyện dư thừa ấy sang một bên đi. Tối nay có việc đấy. Không đơn giản đâu. Nếu mày cứ để tình cảm chi phối như hiện tại thì tao e tối nay mày phải ở lại đây thôi. Lần này nhận 4 lô hàng nên nguy cơ bọn cớm đánh hơi được là rất cao. Tao chắc chắn rằng bọn chó săn ấy sẽ rất đông đấy. Như vậy mà mày cứ ngu ngu ngơ ngơ thì biết làm sao? – Nó nghiêm mặt lại, nói nhỏ với Thảo Anh để Khánh và Minh không nghe thấy.
– Tao biết rồi. Có địa chỉ nhà kho chứa hàng rồi chứ? – Thảo Anh gật đầu rồi hỏi tiếp.
– Rồi. Quận 4, đường XZ, số xxx. Cách cảng Nha Trang gần 80km. – Nó nói.
– Vậy à? Cũng không gần nhỉ? – Thảo Anh mặt lạnh tanh.
– Ừ. Vì vậy chuẩn bị tinh thần ồn định vào. Nếu không, tối nay tao buộc mày phải ở lại thôi. – Nó nói rồi bước về phía phòng thừ đồ mà Vi vừa bước ra.
Thảo Anh nhìn theo nó, cố gắng che dấu cái thở dài nặng nề và đôi mắt đượm nỗi buồn của mình. Cô nàng sau khi hít sâu một cái cũng bước theo sau nó.
Hiện tại, Vi đang thử một cái đầm màu đỏ, cộc tay, cổ rộng, đuôi váy hơi xoè, dài quá gối một tí có vài bông hoa trắng li ti điểm phía đuôi váy. Trông rất dịu dàng. Phần eo làm bằng vài thun, bó sát làm tôn lên vòng hai nhỏ xinh của Vi. Nhìn đơn giản nhưng khi nó ở trên người Vi thì lại trở thành một kiệt tác khiến mọi người ngước nhìn, đặc biệt là Khánh.
– Thế nào? – Nhỏ nhỉn nó hứng khởi nói.
– Đẹp đấy. Đứng đấy đi, tao chụp hình cho. – Nó nỏi rồi lôi điện thoại ra chụp cho Vi một pô ảnh.
Dù Vi cũng không hiểu nó chụp làm gì nhưng cũng làm dáng, phồng má ra nhìn rất dễ thương. Xong, nhỏ hỏi nó:
– Này…chụp làm gì vậy?
– À…post facebook câu like. Hihi…– Nó nói, mặt tỉnh bơ.
– Mày… – Mặt Vi đỏ lên vì tức. Nhỏ tức vì mình lại là phương tiện câu like của nó! Bạn bè thế đấy. Thử hỏi tức không cơ chứ? *-*
– Hehe…hạ hoả đi… – Nó vuốt ngực giúp Vi nuốt cục tức vào trong.
– Hừ…tao xử mày sau…! – Nhỏ liếc nó.
– … – Nó chẳng thể nói gì, chỉ ngậm nguồi nuốt nước bọt trong sự ớn lạnh mà thôi.
Đúng lúc đó, Trang bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ váy áo màu xanh ngọc rất trẻ trung. Chiếc váy cúp ngực, có điểm giống bộ váy của Vi là những bông hoa trắng li ti nhưng lại điểm ở trước ngực, được chít eo và xoè ra, phía đuôi váy có viền ren trắng rất nữ tính.
– Đẹp đấy…khá giống cái của Vi… – Nó tấm tắc.
– Tất nhiên rồi. Milana là nhãn hàng với các hoạ tiết đơn giản mà. Tuy đơn giản nhưng nó lại làm tôn lên nét đẹp giản dị và trong sáng. Hoạ tiết này là đặc trưng đấy! – Thảo Anh lên tiếng.
– Đúng là cựu nhân viên có khác nhỉ? – Minh nói.
– Qúa khen… – Thảo Anh nhìn Minh cười mỉm một cái.
– Ok…vậy lấy hai bộ này đi rồi chúng ta đi tiếp! – Nó nói.
– Ừ… – Mọi người đồng thành.
7g tối
Hiện tại, đã tới giờ ăn tối và tất cả mọi người đang vui vẻ đi đến nhà hàng của khu resort để thưởng thức một bửa tiệc buffe thượng hạng. Tuy nhiên, trong lúc đó, có bốn con người lại không thể đi ăn, không ai khác chính là tụi nó!
Phòng của Vi – Khánh
– Chúng ta đi ăn tối thôi! – Khánh ngồi dậy khỏi ghế sofa.
– Thôi…anh đi đi. Em bận chút chuyện với tụi con An, không đi ăn được đâu! – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
– Chuyện gì thế? – Khánh tò mò tiến sát lại gần nhỏ hỏi.
– Hì…chút chuyện riếng ấy mà. Anh không cần quan tâm thế đâu. – Nhỏ cười nhẹ rồi nắm tay kéo Khánh sát lại gần.
– Nếu em không muốn nói thì thôi vậy mà tư thế này là thế nào đây? – Khánh nhìn Vi nói, mặt hiện rõ một chử ĐỂU.
Tuy nhiên, Khánh hỏi vậy cũng không có gì là sai bởi tư thế cả hai lúc này rất chi là mờ ám. Vi thì ngồi trên thềm cửa sổ phòng, hai tay vòng qua cổ Khánh còn tên này thì đứng sát với nhỏ. Thiếu 1cm nữa là người cả hai chạm nhau luôn rồi.
– Thế anh muốn sao? – Nhỏ nhếch mép cười.
– Thế này này! – Khánh nói rồi đẩy thẳng nhỏ vào cửa sổ, cúi mặt xuống và…kiss.
– … – Nhỏ không kháng cự hay mắt thao láo mở nữa mà nhắm mặt đáp trả.
Gần 2 phút sau, hai con người mới chịu thả nhau ra khi chuẩn bị chết vì đứt hơi. Sau một hồi hít lấy hít để mớ không khí, Vi nhìn Khánh, bảo;
– Thôi…anh đi ăn đi. Trễ là hết thức ăn đấy!
– Ừm…vậy thôi. Bye em yêu… – Khánh nói rồi đặt nhẹ lên má nhỏ một nụ hôn và bước ra ngoài.
Nhỏ mỉm cười nhìn theo Khánh nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười ấy tắt ngấm. Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc ban nãy tahy bằng ánh mắt đượm buồn và lo âu.
Bây giờ thì hạnh phúc thế đấy…những sau này thì sao? Khi Khánh