Polaroid
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

g biết từ đâu tới, mà bỗng nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng chạy về phía cửa, đang lúc chìm trong hoảng sợ, chỉ nghe “cạch” một tiếng, con dao gọt trái cây trong tay thình lình rơi xuống đất.Lưu Minh Đường bỗng nhiên cũng động đậy, nghiêng thân, một tay ôm chặt bụng, tay kia, lẹ làng nhặt dao gọt trái cây rơi ở bên chân, sải bước đuổi theo chị họ, lớn tiếng la: “Con mụ điên, ông chém chết mày……”Tôi hoảng sợ nhìn bọn họ, không kịp ngẩn người, cũng quẳng đèn pin, lê chân, vội vàng đuổi theo.Một trận gió lạnh thổi ngược vào, chị họ đã kéo cửa phòng ra. Gần như cùng lúc, mũi dao trong tay Lưu Minh Đường cũng tiến gần về phía ngực chị họ tôi.Trong cuộc đời chưa bao giờ quá kinh sợ như thế, tôi không biết mình cuối cùng làm thế nào mà chạy đến giữa hai người bọn họ, rồi là từ chỗ nào mà có dũng khí cùng sức lực như vậy, tôi chỉ biết là, tôi cũng đuổi kịp, trước khi con dao đâm vào ngực chị họ, tôi một bước nhảy vào giữa bọn họ, hạ thấp người, hai tay dùng sức, túm lấy cánh tay đang cầm dao của Lưu Minh Đường, cố gắng chống đỡ từng chút một.Dường như thấy trong mắt Lưu Minh Đường lộ ra một tia sắc lạnh nào đó giống như dã thú tàn nhẫn hung bạo; tựa hồ cảm giác được, cánh tay cầm dao kia đang dần dần thay đổi hướng, chúc xuống trán tôi; tựa như nghe thấy hắn lớn tiếng rít gào: “Ông giết mày, giết cả nhà chúng mày! Con mẹ nó cả nhà một loại ti tiện……”Tiếng gào của hắn hẳn là nên vang ở trên đỉnh đầu tôi, nhưng kỳ quái là, tôi căn bản nghe chẳng phân biệt được rõ, phảng phất như đang cách thiên sơn vạn thủy; lại giống như, từ đầu tới đuôi, tôi cũng chỉ là rơi vào trong một cơn mơ không cách nào tránh được, thấy đó nghe đó nhưng đều là hư không.Trên cánh tay tôi dường như bị một ngọn núi lớn đè lên, đau đớn thấu tận xương cốt. Tôi đang nỗ lực, nỗ lực nhô lên khỏi núi lớn, sức lực trên tay cũng biến mất, từng chút từng chút một.Mồ hôi từng giọt từ từ chảy xuống dọc theo gương mặt, trong đầu có chút choáng váng, tôi lại nghĩ lên lúc nhỏ, bác cả mang bọn tôi ra cửa, có một lần, chị họ thấy thích một cái tượng đất nhỏ bên góc đường, còn tôi lại nhìn trúng một xâu mứt quả. Tôi biết phải nhường cho chị họ, cho nên không mở miệng nói, song ánh mắt cũng không theo điều khiển mà nhìn chằm chằm mứt quả, băn khoăn lợi hại, một lần rồi lại một lần…… Cuối cùng mua về lại chính là mứt quả, chị họ nói, đây là món mà chị ấy thích nhất; Tôi nhớ lúc lên trung học, có một lần được chọn tham gia một cuộc thi ngâm thơ, tôi không có váy, cho nên không có ghi danh, cuối cùng là chị họ giúp tôi báo danh, đem cái váy chị ấy vừa mua vội vã kín đáo đưa cho tôi……Giúp chị chặn con dao là đúng. Chị ấy là chị tôi, là người từ nhỏ đã yêu thương tôi che chở cho tôi chăm sóc tôi, trên thế giới này số người quan trọng nhất có quan hệ huyết mạch với tôi không nhiều lắm. Nhưng mà, sức lực của tôi quá nhỏ, không có cách nào chống đỡ tiếp……Một lưỡi dao rét lạnh mơ hồ xẹt qua da thịt, một hơi thở đậm chết chóc đập vào mặt. Mồ hôi tí tách chảy dọc theo má, vạn vật xung quanh đều mơ hồ…… Một chút sức lực trên tay cuối cùng cũng không còn, hai tay mềm nhũn rơi xuống.Tôi nhắm hai mắt lại, đang đợi một khắc lưỡi dao bén nhọn cực hạn phá sọ mà vào, nhưng đột nhiên, nghe thấy một tiếng vang. Mở mắt, phát hiện Lưu Minh Đường một khắc trước còn hung ác vô cùng đã ở trước mặt tôi ầm ầm ngã xuống đất, làm bay lên một làn mây bụi mỏng.Vẫn chưa biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cả người tôi bỗng nhiên ấm áp, được một vòng tay dịu dàng cực hạn trong nháy mắt bao vây.Có một người, run rẩy, vươn cánh tay ra, từ phía sau ôm lấy tôi, ôm chầm vào lòng, hết lần này đến lần khác gọi tôi: “Tây Tây, Tây Tây……”Trong nháy mắt đã có mắt lệ chảy vào hốc mắt, không cần xoay người, tôi cũng biết cuối cùng là ai tới!Trên thế giới này, chỉ có một người đàn ông dùng cách thuần thục như vậy, từ phía sau lưng, trong nháy mắt ôm tôi.Trên thế giới này, chỉ có vòng tay của một người đàn ông, cứ như là có một loại độc dược nào đó khó tả, chỉ cần dính vào người, cũng làm tôi không cách nào thoát khỏi.Tay chị họ giữ khung cửa, khóc sướt mướt; Lưu Minh Đường té trên mặt đất không nhúc nhích, chắc bất tỉnh rồi.Trong đầu còn có một chút choáng váng, tôi tính đi qua nhìn chị họ, xoay mặt, cằm lại bị người trong nháy mắt bắt được.Người đàn ông phía sau, lồng ngực phập phồng, hít thở ồ ồ, thật giống như cảm xúc cả người vẫn ở trong cực hạn khủng hoảng và khẩn trương, lại trong nháy mắt tôi xoay mặt, không chút do dự, thuần thục cực kỳ nắm cằm tôi, xoay mặt tôi qua, sau đó, không còn kịp có bất kỳ phản ứng thỏa đáng, anh hôn vẫn cứ trực tiếp rõ ràng như vậy, nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trên mặt trên môi tôi, giống như ngày mùa thu trong rừng, tràn đầy hoa rụng…… Tôi muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng cả người vẫn ở trong cực hạn run rẩy, mơ hồ thấy đung đưa trước mắt, trên ống tay áo màu đen của anh, một cái cúc áo tinh xảo màu bạc khắc hai chữ cái nho nhỏ: LL.Lương Trạm! Lỗ Tây![1'> Mấy chữ này trong tiếng Trung là từ đồng âm khác nghĩaĐọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 43 Vẫn có một cảm