
giác ăn ý khó tả như từ ngày đầu tiên quen biết nhau.Ví như lúc uống rượu chỉ cần là loại rượu mà anh thích thì cũng thường là loại rượu mà tôi thích;Lúc đọc sách, chỉ cần là câu tôi thích thì thông thường cũng sẽ là cậu anh thích; lúc mặc quần áo, bất kể anh mặc quần áo nào, tôi cũng cảm thấy là bộ đồ đẹp nhất trên thế giới; cũng vậy, bất kể tôi diện trang phục, anh cũng thấy tất cả vô cùng xinh đẹp……Cho nên, khi tôi mất phương hướng lại liên tục đột ngột xuất hiện, chìm đắm trong nụ hôn không đúng lúc, vất vả lắm mới giãy dụa ra được, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, đang lúc không biết làm sao thì anh vẫn như trước vô cùng hiểu ý nghĩ của tôi, lập tức tìm một bậc thang, để cho tôi có thể dễ dàng đứng xuống đất.Anh nhẹ nhàng buông lỏng môi tôi ra, đưa mắt nhìn về phía khác, nhẹ nhàng hít thở, bình ổn cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực, từng chữ từng câu nói: “Lúc nãy là em sợ hãi quá, cho nên, chỉ là theo bản năng nào đó mà phòng vệ thôi!”Được lắm, chính vào giờ khắc này tâm trạng của tôi lại không ngừng do dự, lời chuẩn bị nói ra miệng lại có chút khó nói thành câu! Vì anh mà nói ra, không thể tốt hơn!Tôi chần chờ nhìn Lưu Minh Đường té xỉu trên mặt đất, thấy anh phất phất tay, nói: “Yên tâm, anh ra tay có chừng mực.” Hóa ra là trực tiếp dùng nấm đấm giải quyết vấn đề, xem ra lúc gặp phải tình huống nguy cấp, thì bản thân cơ thể con người cũng chính là loại vũ khí hữu hiệu nhất. Tôi dĩ nhiên biết quả đấm của anh có bao nhiêu lợi hại, năm đó chỉ với một đấm đã đánh cho Lâm Giang Dương phải đau bụng hơn nửa tháng, ôm hận nhiều năm, nhớ mãi không dứt.Sau đó, anh liền buông tay xuống, đứng thẳng người, lấy điện thoại di động ra, hiệu suất vô cùng cao, trong nháy mắt đã gọi được một cú điện thoại, hình như là phân công đủ loại trợ lý và thư ký của anh đi xử lý các loại vấn đề, bao gồm cả việc phái người tới nhà bác cả chia nhau ra đưa Lưu Minh Đường và chị họ đến hai bệnh viện khác nhau để điều trị; còn trấn an bà con chòm xóm của Lưu Minh Đường và bác cả, giải quyết xong hậu quả vấn đề, tránh cho chuyện này phải vướng vào thủ tục tư pháp; rồi còn tìm công ty gia chánh tới dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc trong nhà bác cả; cuối cùng là bố trí một người đi tìm một người phụ nữ tên là cái gì Trần Lily, nghe tên, ước chừng chính là người phụ nữ đã ngoại tình với Lưu Minh Đường……Chị họ vốn vẫn còn đang hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, nghe thấy anh nhắc tới ba chữ “Trần Lily”, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm hỏi: “Anh muốn làm gì?”Lương Trạm đắn đo trong chốc lát, nhìn chị họ, nói từng chữ: “Anh Lưu này ở bên ngoài có thiếu một số nợ nước ngoài. Chủ nợ lại có chút địa vị, cho nên trong khoảng thời gian này, anh ta bị ép rất dữ.”Chị họ lấy làm kinh hãi, hỏi: “Cái gì nợ nước ngoài?”“Cô Trần Lyli kia vốn là có chút ân oán với nhân vật xã hội đen!” Anh hơi dừng lại chốc lát, rồi nhìn Lưu Minh Đường trên mặt đất, chậm rãi nói: “Cô ta sở dĩ qua bên này, tìm đến anh Lưu đây, tôi đoán, là để ẩn thân tình nghi là trốn nợ!” Nhìn tôi một cái, lại nói tiếp: “Nếu chuyện này không được xử lý thích đáng, tôi lo, về sau sẽ mang phiền toái đến cho mấy người.”Chị họ cúi đầu nhìn Lưu Minh Đường một cái, trong mắt hoàn toàn lộ vẻ hoang đường thất vọng không thể nào tin được, suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu hỏi Lương Trạm: “Tại sao anh lại biết những chuyện này?”Lương Trạm không trả lời thẳng, mà suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói: “Nếu như chị không có ý kiến, bây giờ tôi sẽ giúp chị tống cổ cái người phụ nữ tên Trần Lily kia đi, để cô ta vĩnh viễn rời khỏi thành phố Khang Nghi.”Chị họ hỏi: “Anh tại sao lại muốn giúp tôi?”Lương Trạm khẽ mỉm cười, vẫn không có trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Dĩ nhiên, nếu như chị không muốn, tôi cũng không thể không nhúng tay vào!”Chị họ hỏi: “Đuổi như thế nào?”“Muốn tiền đưa tiền, muốn thứ gì cho thứ đó!” Lương Trạm nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trên thế giới này, cũng không có bao nhiêu người hoàn toàn không bị tiền tài mua chuộc dao động…… Trên thực tế, tôi chỉ mới gặp được một người như thế!” Ánh mắt nhìn về phía tôi, trong mắt có bất đắc dĩ, có khen ngợi, cũng có một chút cảm xúc thầm kín mà tôi nhìn không rõ.Trở lại trong phòng, rất nhanh liền có người lục tục tới cửa đợi Lương Trạm phân công. Trước sau chỉ một hai phút đồng hồ, ước chừng những người này vốn đều đã chờ ở gần đây.Tôi kéo chị họ, nhẹ nhàng đở chị ấy ngồi lên ghế, mang một chậu nước nóng tới, nhẹ nhàng nói: “Chị, em mang đến cho chị rửa mặt……” Nhẹ nhàng giúp chị ấy lau đi những vết máu đọng tung tóe trên mặt.Lương Trạm lại nhìn tôi một cái, bỗng nhiên cũng xắn tay áo lên, đi tới phòng vệ sinh, vặn nước nóng, vắt khăn mặt, đi tới trước mặt tôi, không nói một lời, giúp tôi lau mặt lau đầu. Cái khăn lông trong tay anh phả ra hơi nóng, nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo khuôn mặt cùng tóc tôi, nhẹ nhàng, ấm áp lại có độ mạnh yếu nhất định nào đó. Lau từ cằm đến trán; từ tóc mái đến gáy, anh bỗng nhiên lại duỗi tay kéo tôi vào trong lòng, gạt tóc của tôi ra sau, rồi nhè nhẹ lau sạch cổ tôi.Chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằ