
ng ấm áp — thì ra là anh vậy mà lại tự mình xắn tay vào bếp nấu cơm sao? Lúc trước tôi cũng không biết!Bất tri bất giác mà nhìn đến ngây người. Trong mắt tôi, bóng lưng của anh vẫn chính là cảnh đẹp không gì có thể thay thế. Đứng nghiêm ở cạnh cửa một lát, tôi quyết tâm đem này bóng lưng kéo vào ghi tạc trong lòng, làm thành một bí mật vĩnh không nói cho anh biết.Thức ăn rất đơn giản, một đĩa rau xà lách, một đĩa dưa chuột lạnh, một đĩa khoai tây xào, một đĩa salad trái cây, cộng thêm súp thịt bò tôi đã ninh từ trưa.Anh quay đầu nhìn tôi, nói: “Tỉnh rồi hả?” Sau đó anh mỉm cười nhìn tôi, nói: “Anh chỉ chuẩn bị được mấy thứ đơn giản……”Tôi gật đầu, mỉm cười, nói: “Tài nấu nướng của em cũng chẳng đến đâu……”Màu sắc và kiểu dáng đồ ăn quả thật đơn giản, nhưng mùi vị cũng không tồi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại ăn ngon miệng hẳn, thậm chí có thể khoa trương bới thêm một chén cơm nữa, ăn còn chưa hết; lại xới một chén, nhanh chóng ăn; sau đó, tiếp tục, xới một chén nữa……Anh bỗng nhiên đưa tay vỗ lưng tôi, nói: “Ăn từ từ……”Bị anh vỗ, không biết sao lại bỗng nhiên bị nghẹn, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, cúi người ngồi xổm xuống, muốn nôn mấy thứ đồ ăn ra, nhưng không biết cuối cùng là những thứ gì chắn ở bên trong mà cứ nghẹn cứng ở giữa ngực và bụng, khó chịu muốn chết, cho dù thế nào cũng không cách nào nôn ra được.Nghẹn đến mức nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra, tôi đưa tay lấy khăn lông, làm ướt, rồi lau lên mặt, vỗ nhè nhẹ, chậm rãi, chậm rãi, đem những thứ làm người ta khó chịu đẩy trở về.Anh cũng đi tới đưa một ly nước chanh cho tôi rồi nói: “Cẩn thận một chút!”Tôi cầm lấy ly nước, uống hai ngụm, nhẹ nhàng nôn ra, cố gắng thuận thuận khí, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Được rồi, không sao. Đều tại anh nấu đồ ăn ngon quá mà……”Anh yên lặng nhìn một cái, rồi nói: “Anh đi hút điếu thuốc……” Đi tới bên ban công, tay chống vào lan can, yên lặng nhả khói. Bên ngoài đã tối đen, trên ban công, bóng dáng, nét mắt của anh đều nhá nhem nhập nhòa, chỉ thấy được một đốm đỏ cháy lên trong bóng tối, rồi lụi tàn.Rửa xong bát đũa, lại cùng nhau tản bộ.Thời tiết vô cùng tốt, chung quanh đều là cây xanh bao quanh, không khí vô cùng trong lòng. Lương Trạm nói, cách Greenwich là nơi mà kinh tuyến gốc chạy qua, múi giờ cùng kinh độ ở đó đều lẻ, vô cùng hiếm có, nếu đã tới đây thì không thể không ngắm sao.Tôi thật sự không hề có chút kiến thức nào về thiên văn học, còn anh lại biết không ít, đi tới đỉnh sườn núi, chỉ vào bầu trời sao, nói từng cái một cho tôi biết, mỗi vùng theo thứ tự là chòm sao gì, có Anh nói: “Không đúng, là chỗ này…… Tây Tây!” Anh vươn tay trái ra, vô cùng tự nhiên ôm eo tôi, tay phải cầm tay phải của tôi, từ từ giơ lên, chỉ cho tôi bố cục trong bầu trời sao phía xa xa.Trong vũ trụ mênh mông vô ngần như vậy, có không biết bao nhiêu là ngôi sao. Không biết những ngôi sao đang không ngừng di chuyển trong tầm mắt kia, là nhất định vĩnh viễn cô độc di chuyển, hay là vào một khoảnh khắc nào đó, thế nào cũng sẽ va phải một ngôi sao khác? Nhưng nếu hữu duyên va phải, trong nháy mắt kế tiếp, có phải lại bị đủ loại sức hút phát sinh vô tình đẩy ra, vô tình ngăn cách hay không?Gió thổi tới làm tôi có cảm giác nóng lạnh giao thoa.Tầm mắt đột nhiên có chút mơ hồ, bỗng nhiên nhìn bầu trời sao, tôi cười nói: “Về phương diện thiên văn vật lý em rất ngốc, cái gì cũng nhìn không hiểu!” Tôi nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, thoát ra khỏi ngực anh, vẫn ngửa đầu nhìn bầu trời sao, tránh cho có một số thứ thừa dịp tôi cúi đầu mà trong nháy mắt chảy ra.Sau lưng là một mảnh yên lặng, hồi lâu, mới lại nghe thấy anh nói: “Hay là chúng ta dùng kính viễn vọng ngắm sao đi!”“Thôi!” Tôi vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười nói: “Thứ gì nhìn kỹ quá, sẽ không còn xinh đẹp như vậy nữa. Em thì đặc biệt ghét mấy người đã đi lên mặt trăng, chụp mấy tấm hình trụi lủi như vậy, phá hủy hình ảnh hằng nga, thỏ ngọc, cây quế, cùng với Cung Quảng xinh đẹp trong lòng trong mắt em……”Ban đêm trở về, vẫn nấu mì sắc cho anh, nấu xong mới nhớ tới hỏi anh: “Còn ăn được không? Em thấy cơm tối anh ăn cũng không ít……”Anh không nói một lời, bưng qua, vùi đầu ăn, còn phát cả tiếng xồn xột.Tôi nhịn không được cười nói: “Em nghe Viện Viện nói, nhà các anh đặc biệt xoi mói để ý, ăn uống mà phát ra tiếng lớn như vậy cũng không có vấn đề gì sao?” Nói ra rồi, bỗng nhiên tôi sửng sốt, thấy anh ngẩng đầu nhìn tôi, một miếng mì còn đang nhét một nửa trong miệng, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích……Một ngày kia dậy sớm, Lương đại tiểu thư đã tới, nói: “Hai người cứ ở trong phòng buồn bực cũng không phải là một chuyện hay, Tây Tây hiếm khi được tới London một chuyến, hay là đi ra ngoài chơi một chút ha!”Vốn là tới đây nghiên cứu và thảo luận, thuận tiện đi du lịch, đương nhiên là kế hoạch đi tham quan khắp nơi một chút, nhưng thứ nhất thân thể của anh không khỏe, vết thương chưa được chữa trị hoàn toàn hồi phục; Thứ hai tôi cũng không quên anh đã nói đến cái “tai mắt” đó, thật sự không muốn để lại bất cứ dấu vết và nhược điểm nào, để bị Hà gia và Viện Viện xem