
là kẻ thù. Trong thâm tâm, thật ra cũng chỉ muốn tận tâm tận lực chăm sóc anh mấy ngày, vì anh làm chút chuyện đủ khả năng làm, ít nhất là nấu thêm mấy chén mì sắc ngon lành cho anh, khách quan mà nói, ngược lại tôi thấy chuyện ngắm cảnh du lịch… cũng chỉ là thứ yếu, nghĩ như thế, tôi cười, chuẩn bị lời nói dịu dàng từ chối, lại nghe thấy Lương Trạm mở miệng, mỉm cười nói: “Từ nhỏ đến lớn, năm nào cũng tới London mấy lần, nhưng lần nào cũng đều là mang theo công việc đi tới đi lui rồi vội vã trở về, quả thật không có thời gian và cơ hội để du lịch ngắm cảnh.”Nghe anh nói như vậy, lời từ chối vốn là đến khóe miệng liền nuốt trở về, tôi chỉ mỉm cười nói: “Chẳng qua là làm phiền Lương tiểu thư quá, thật sự ngại quá!”Lương đại tiểu thư suy nghĩ rất chu toàn, dọc đường cùng chúng tôi đi tham quan, liên tục kéo tay tôi, dẫn dắt tôi nói chuyện, người ở bên ngoài nhìn vào, chắc chắn cho là tôi cùng chị ta rất hợp ý, như thế, thật ra cũng là tránh cho tôi lo lắng không cần thiết.Bởi vì sức khỏe của Lương Trạm còn chưa tốt, nên chỉ chọn một lộ trình kinh điển. Đầu tiên là tới Vòng quay Thiên niên kỷ. Từ 135 thước trên trời cao quan sát cảnh sắc cả khu vực thành thị, đây không chỉ là một cái đu quay thời thượng mà khổng lồ cao chọc trời mà quả thật còn giống như là một con mắt của thượng đế, chiếu rọi đủ loại kiến trúc san sát và rừng cây rậm rạp khắp xa gần khu vực thành thị London, nhìn từ phía xa xa đập vào mắt là một góc sông Thames, lại giống như một giọt nước mắt rơi xuống nhân gian.Muốn truy tìm một giọt nước mắt thượng đế kia, cho nên lập tức lại lên bến tàu đi thuyền. Lương đại tiểu thư đặc biệt bao hết một chiếc thuyền, chỉ đem theo mấy người tín nhiệm nhất lên thuyền, từ từ đi dọc theo bờ Nam sông Thames. Ven bờ cảnh trí quả thật lạ thường, dọc đường là tòa Nghị viện, thánh đường St. Paul, tháp London cùng tháp cầu từng cái từng cái vụt qua trước mắt, đồng thời cũng có không ít khu nhà lầu đại diện cho phong cách kiến trúc mới. Các loại kiến trúc mới cũ luận phiên tạo ra một bầu không khí pha trộn giữa lịch sử và thực tế.Lương đại tiểu thư đi tới trên bong thuyền hóng gió, vẫn để tôi ở lại trong khoang thuyền với Lương Trạm.Tôi dần dần cũng quen, không cự tuyệt nữa, đưa tay, bóc trái cây cho anh ăn. Gió thổi qua, có mấy sợi tóc xõa bay trong gió, bỗng nhiên có cảm giác anh tự tay, bắt lấy sợi tóc đang chao nghiêng của tôi, tôi không động đậy, làm như không biết, đợi bóc trái cây xong, mới từ từ quay đầu, từ từ để sợi tóc từ trong lòng bàn tay anh trượt ra, đưa trái cây cho anh, tôi nói: “Từ lâu em đã muốn tới đây tham quan, thật sự không tệ……” Tôi xoay mặt, thấy anh ngắm nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc và những yếu tố tôi không cách nào hiểu được……Ánh nắng rất đẹp, từng mảnh từng mảnh chiếu vào trên bong thuyền, dọi ánh vàng khắp nơi.Miệng vết thương của anh nhất thời vẫn không thể hoàn toàn khỏi hẳn, song ngày tháng cứ như vậy, cuối cùng sẽ không thể tiếp tục kéo dài mãi.Thượng đế đã mượn bàn tay kiến trúc sư, để lại trong nhân gian một con mắt quan sát trò đời, không cố ý mà chỉ làm cho người ta thấy tốt đẹp, phồn hoa và an tường, mà lặng lẽ che đậy sự nghèo túng, khó khăn cùng lo lắng. Song, có mắt thì dù sao cũng sẽ có nước mắt, ngay cả thượng đế còn như thế, thì một con người trần thế vội vàng làm sao có thể hy vọng đến một ngoại lệ nào đó chứ?!Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 53 Có chút yêu thích lắng đọng nơi sâu thẳm trong lòng, lại liên quan đến những việc vốn có, bất luận như thế nào cũng khó mà phai nhạt; giống như, có chút nếp nhăn nơi đuôi mày khóe mắt, tri kỷ nhìn nhau, bất luận như thế nào cũng khó mà giải thích.Mấy ngày tiếp theo là lần lượt đến thăm các điểm tham quan nổi tiếng ở Luân Đôn đã chọn trước đó.Lương đại tiểu thư hỏi chúng tôi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”Gần như là không chút nghĩ ngợi, tất cả đồng thanh nói: “Bảo tàng Anh!” Nói xong, hai chúng tôi ngẩng đầu, liếc nhìn nhau cười một tiếng.Đương nhiên là bảo tàng rồi!Khai thác những sóng gió, chìm nỗi của lịch sử luôn là lựa chọn thống nhất số một khi hai chúng tôi đi dạo.Bảo tàng này đã trải qua hơn mười năm “lừa gạt, cưỡng đoạt”, đem di tích của các nền văn minh trên thế giới nhất nhất thu vào trong túi, vậy nên mới tạo thành được một bảo tàng với quy mô khổng lồ hơn 700 vạn hiện vật sưu tập của hôm nay. Từ lúc sáng đi vào mà đến tối mịt mới trở ra, cẩn thận đến xem thật kỹ các loại chai lọ thời tiền sử, sau đó loanh quanh ở trong khu Ai Cập và Hy Lạp một hồi, đặc biệt khi đến chiêm ngưỡng tác phẩm “tư bản luận” của Mark được bày trong sân Great Court, rời đi lúc, vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn.Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh hết sức tái nhợt, chắc là thể lực đã cạn kiệt quá rồi, trong lòng tôi thấy lo lắng nên nhanh chóng trở về biệt thự, đổ nước nóng, cẩn thận giúp anh chườm nóng từ đầu đến chân. Khăn lông lau đến chỗ nào thì chỗ đó dần ấm lên, bỗng nhiên tôi bị anh ấn tay lại, thở dài hỏi: “Sao em lại chịu đối đãi với anh như vậy?”Tôi nghĩ nghĩ, rồi thản nhiên mỉm cười nói: “Nếu như đổi lạ