
căn nhà, mặt hướng về biển rộng, xuân về hoa nởTừ ngày mai trở đi, sẽ gửi thư cho gia đình người thânNói cho họ biết về hạnh phúc của tôiTia chớp hạnh phúc đó nói cho tôi biếtTôi lại nói cho mọi ngườiĐặt cho mỗi con sông mỗi ngọn núi một cái tên thật ấm ápNgười xa lạ, tôi cũng chúc cho anhChúc anh có một tương lai sáng lạngChúc anh người hữu tình sẽ trở thành thân thuộcChúc anh đang trần thế này có được hạnh phúcCòn tôi chỉ nguyện hướng mặt ra biển rộng, ngày xuân về hoa nở!—————– toàn văn hoàn —————–Đôi lời từ Phong Vũ: Cuối cùng sau một quá trình hì hục đào vào xới Phong Vũ cũng lấp xong bộ này. Nói thật ban đầu khi tham gia lấp hố Phong Vũ không thích nó chút nào, một phần do Phong Vũ không đọc từ đầu nên chưa cảm nhận được mạch truyện. Lúc mới bắt tay làm Phong Vũ thấy cực kỳ áp lực bởi những triết lý và cách viết của bộ truyện này. Toàn truyện đối thoại thì ít mà tự sự và triết lý thì nhiều vô số kể nên mới đầu làm Phong Vũ thấy truyện rất nặng nề. Tuy nhiên lâu dần lại quen. ^^Phong Vũ không dám nói đây là một câu chuyện hay nhưng mà có lẻ nó khá là day dứt khi đến cuối rồi vẫn hoàn toàn không biết kết cục mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tình yêu của hai nhân vật chính sẽ như thế nào? Số phận của anh Lương Trạm ra làm sao? Tác giả hoàn toàn không cho chúng ta chút manh mối nào để mà hy vọng.Bài thơ cuối bài cũng là đoạn khiến Phong Vũ buồn nhất trong tất cả các đoạn mà Phong Vũ đã edit. Nhất là đoạn chúc anh, đọc lên cứ có cảm giác thê lương, cô độc, dường như là tự dày vò chính mình vậy.Cuối cùng, cám ơn các bạn đã cùng theo dõi bộ truyện này với tụi mình. Các bạn chính là động lực để bọn mình hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa những bộ truyện tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong dự án tiếp theo.Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Ngoại truyện Phiên ngoại 2: Hôn lễ như thế nào mới thích?Đầu tiên phải nói rõ: trong kết cục của bộ truyện đợi ngày trời trong lại ngắm biển đã xuất bản, Viện Viện bỏ trốn, Mộc Lan thì chết, cho nên, cho nên ở trong này phiên ngoại mới này, toàn bộ đều dựa theo kết cục và số mệnh của tất cả các nhân vật để tham khảo. Phần sau sẽ có phần liên quan đến Đại Oai và Viện Viện, phần này cũng lấy kết cục của bộ truyện xuất bản để làm nền tảng, cám ơn!Bộ dao nĩa tinh xảo bằng kim loại quý ở dưới ánh mặt trời lại đặc biệt phát ra ánh sáng lóng lánh; viên kim cương cực lớn được nạm ở giữa hoa văn trang trí màu vàng, lấp lánh nổi bật dưới ánh đèn màu, khắp chung quanh là những đóa hoa xếp chồng lên nhau, rực rỡ như mây.Đôi giày thủy tinh thanh tú được người ta chế tạo đặc biệt nên nhìn rất lung linh xinh xắn. Ngay lúc này, tôi cũng đang mang một đôi giày thủy tinh giống như trong chuyện cổ tích, đứng ở trong đám mây ngũ sắc khoác lên mình một bộ áo cưới mộc mạc trắng như tuyết.Bốn vách tường giáo đường đều là những bức phù điêu được khắc theo những câu chuyện cổ tích, tạo hình khoa trương mà đầy căng thẳng. Phía trên là mái vòm giáo đường rộng lớn, được lợp từ những tấm kính cường lực màu lam, màu kính xanh tựa màu bãi biển mà rất lâu trước kia tôi đã ngồi một mình chờ trên bãi cát.Lễ nhạc vang lên, tôi nhìn thấy anh mặc áo đuôi tôm màu đen, mỉm cười đi về phía tôi —— trang phục quá mức đẹp đẽ, trong nháy mắt, lại làm tôi mông lung nảy sinh ảo giác, mơ hồ thấy người đang mỉm cười đi về phía tôi là một người xa lạ không có chút liên quan gì với tôi!Hàng loạt hàng loạt khách khứa bỗng nhiên cứ như từ dưới đất chui lên chúc mừng, trong nháy mắt đã chật ních tất cả không gian chung quanh tôi. Tôi nhìn anh đi đứng bắt đầu trở nên tập tễnh và gian nan. Tôi chần chờ một lát, muốn đưa tay qua, cầm lấy tay anh, nhưng mà đám người rộn ràng cứ như dòng nước, triệt để tách chúng tôi ra.Tôi thấy trên mặt anh lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng chạy tới phía tôi.Ngay trong nháy mắt này, nhìn thấy anh khẩn trương, tôi bỗng nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, chắc chắn đó là anh.Cái vẻ quen thuộc kia của anh đã trở lại —— trong cuộc chiến theo đuổi tình yêu quá mức buồn chán này, cái tôi thấy nhiều nhất chính là anh sợ hãi, bất đắc dĩ và khẩn trương!Chẳng lẽ chỉ có khi khẩn trương và sợ hãi, anh mới là người đàn ông mà tôi không tiếc mọi giá muốn nắm ở trong lòng bàn tay sao?Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì bước chân đã không tự chủ được mà chạy về phía anh.Người xung quanh rất nhiều, họ chen lấn xô đẩy khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng nhìn thấy anh khẩn trương, tôi lại dồn hết máu trong người để biến thành động lực đẩy tôi đi tới. Rốt cuộc, tôi cũng từng bước lại từng bước đến gần anh. Tôi đưa tay, muốn bắt lấy anh, nhưng mắt cá chân của anh bỗng nhiên bị người phụ nữ bên cạnh chụp lấy —— đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mặc sườn xám đỏ thẫm, đường nét ngắn gọn, nạm vàng nạm bạc. Bà ấy đi đứng bất tiện, phải ngồi xe lăn, từ trên mặt mày dường như còn có thể nhìn ra vài dấu vết của một mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp. Bà ấy quay sang, lạnh lùng quét mắt liếc tôi một cái, vẻ mặt hàm chứa sự xem thường không chút dấu giếm, tiện đà hơi hơi nghiêng mặt, một bông hoa nhài màu vàng nhạt cài bên thái dương bà liền