Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

thức vậy?”“Hiện tại công việc làm ăn đã mở rộng ra cả thế giới, mà trên trái đất lại toàn chênh lệch múi giờ!” Anh cười có chút bất đắc dĩ.Trong nháy mắt tôi lại thấy đau lòng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn anh một cái: “Nhiều tiền đến một mức nào đó cũng chỉ là khái niệm một vài con số mà thôi. Sao anh không thể từ bỏ một số chuyện buôn bán đi?”“Bởi vì một khi em đã bắt đầu rồi thì chỉ có thể cố gắng đi đến chỗ cao nhất.”“Tại sao nhất định phải đi đến chỗ cao nhất?”“Bởi vì không đi đến chỗ cao nhất thì không thể cưới Tây Tây của anh được!” Giọng của anh nghe vừa thoải mái lại sung sướng.Áp lực lại tới nữa rồi! Cái người đáng chết này, lặng thinh lên kế hoạch mười năm, gây xích mích chiến tranh một hồi đáng sợ như vậy trong giới kinh doanh, vất vả lắm mới có thành quả thắng lợi, cuối cùng, lại đem hết thảy trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Nhưng mà, đây lại là một chuyện không thể phản bác. Cho dù thế nào, kết quả trực tiếp của trận chiến trên thương trường này là anh đã trở về —— trong sự chờ mong của tôi mà quang minh chính đại trở về!Tôi thật sự chịu không được áp lực cực lớn như vậy, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh, oán hận nói: “Cuối cùng thì khi nào anh mới chịu chính thức cưới em về?” Ông trời làm chứng, tôi thật sự nằm mơ cũng sợ hãi một hôn lễ vĩ đại diễn ra trước mắt bao người như vậy, nhưng qua N năm tích lũy tri thức tâm lý học nói cho tôi biết, đối với những nỗi sợ hãi của bản thân thì phương pháp tốt nhất chính là vượt lên từng bước tiếp nhận, chiếm thế chủ động, vượt qua sợ hãi.Anh nắm tay tôi, thản nhiên nói: “Anh đang đợi em cầu hôn anh!”“Ách…… Thì ra là thế!” Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, còn nghiêm túc hỏi: “Em cầu hôn, anh sẽ đồng ý hả?”“Có lẽ vậy.”“Thật không?”Ánh mắt anh rất chân thật.Vì thế mà tôi ngồi xuống, quỳ một gối xuống giường, nghiêm túc nói: “Xin hỏi Lương Trạm tiên sinh, anh có thể……”Tôi còn không có cách nào sảng khoái nói cho hết lời thì miệng đã bị chặn lại.Hơi thở anh ùa vào khoang miệng, dần dần chảy vào trong đầu. Trong suy nghĩ, tôi dùng toàn bộ cảm xúc tích tụ lại thành một nếp nhăn lăn tăn trên mặt khi cười —— anh vẫn là Lương Trạm mà tôi quen thuộc, làm sao có thể để mất đi quyền chủ động trong chuyện trọng đại như cầu hôn được?Hôn được mấy cái thì cơ thể anh bắt đầu biến hóa, còn cảm xúc của tôi thật ra vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia.Tôi nhẹ nhàng đẩy anh, vừa thở hổn hển vừa cười nói: “Bây giờ không được, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.”Anh không để ý tới tôi, tự mình đẩy áo ngủ của tôi, bắt đầu công thành chiếm đất.“Ớ!” Tôi vỗ nhẹ đầu đỉnh anh hai cái, bất đắc dĩ cười cười, quyết định đón nhận.Về cái chuyện này, anh trước sau đều ngang ngược. Nếu đã phản đối không có hiệu quả thì chi bằng cứ hưởng thụ. Có một số chuyện, tôi đều đã nhìn thấu. Tôi cố gắng điều tiết tâm tình, phối hợp với anh, dần dần, từ cơ thể đến trái tim đều khoái trá hẳn lên —— có lẽ là do tuổi tác, sau khi gặp lại, tôi lạ kỳ phát hiện ra ở trên phương diện sinh hoạt, chúng tôi đã tiến vào một trình độ hoàn toàn mới. Tôi phát hiện mình tham lam mà yêu cầu vô độ —— phải biết rằng, nhiều năm trước, người yêu cầu vô độ kia thường thường là anh!Anh rất vất vả, mồ hôi đổ như mưa.Tôi giúp anh tắm rửa, cầm vòi hoa sen chậm rãi phun nước lên người anh.Ánh mắt anh sáng ngời, ngồi dựa vào bờ bồn tắm bằng đá, cười nhìn tôi, nói trổng không: “Phục vụ thuốc!”Tôi cười, châm thuốc lá đưa cho anh: “Anh thật sự không sợ em lại hít phải khói thuốc chứ!”Tôi chỉ là nói giỡn thôi nhưng trong nháy mắt anh liền dụi tàn thuốc, nói: “Sorry!”“Oh!” Tôi nghiêng vòi hoa sen qua: “Không sao!”“Lỡ em có thai thì sao?” Anh khẩn trương nhìn chằm chằm bụng tôi.Tôi bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, nhắm vòi hoa sen vao ngay mặt anh, không để anh nhìn thấy tôi đỏ mặt.Trong tiếng nước ào ào, tôi nghe thấy anh không nén được cười. Từ sau khi gặp lại, hai chúng tôi đều không áp dụng biện pháp an toàn, mang thai thật ra là chuyện bình thường. Tôi nhịn không được đập bộp bộp vào bờ vai anh, sau đó nhanh chóng cao giọng hét ầm lên —— anh căn bản không để ý đến áo ngủ của tôi, bắt lấy cánh tay tôi, trực tiếp kéo tôi vào trong bồn đánh đòn.Chúng tôi ngồi đánh nhau trong bồn tắm. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, tôi căn bản không nhìn rõ anh. Nhưng giờ khắc này, tôi bỗng nhiên không hề sợ hãi —— về áp lực của anh, về ánh mắt xa lạ của anh, những lời đồn đãi về anh, tôi sẽ gả cho người đàn ông mà tôi yêu này, còn chuyện những người khác vui hay không, không liên quan đến tôi!Vòi hoa sen bị anh đoạt lấy, ném qua một bên. Tôi nghe thấy anh cúi người ôm cổ tôi, ở bên tai nhẹ giọng hỏi tôi, “Tây Tây muốn khi nào thì cử hành hôn lễ nhỉ?”Tôi nói, “Sau bình minh!”Sau khi bình mình, chúng tôi vẫn ở mũi Hảo Vọng, nơi vẫn được người ta xem là chân trời góc biển.Lương Trạm khai hoang ở Phi Châu, sản nghiệp có mặt ở rất nhiều quốc gia và khu vực, nhưng chỗ thường trú cũng chỉ có Cape Town ở Nam Phi. Quốc gia này từng trải qua lịch sử bị thực dân đô hộ hơn 300 năm, cho nên bất luận là phong tục, dân tình hay là p


80s toys - Atari. I still have