Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

vào mi mắt, gần trong gang tấc, tôi khẽ ngây người, nhưng ngay sau đó lắc đầu, cúi người, khom lưng, nhấc chân phải lên, sải bước ngồi vào ghế sau, đợi đến khi ngồi vững vàn, mới từ từ thu chân trái bị thương, mỉm cười nhìn về phía anh, nói: “Không có vấn đề!”Dọc đường xe chạy không nhanh không chậm, không ai nói với ai lời nào, tôi không biết trong lòng anh nghĩ cái gì, chỉ thật sự vô cùng tĩnh lặng, cảm giác không khí trên xe quá mức quái dị, tôi suy nghĩ một chút, dù sao ngang là dao, dọc là súng, nếu đã lên xe của anh; nếu đã quyết định đối mặt, có những lời, sớm muộn gì cũng phải nói. Cho nên, rốt cuộc tôi hít một hơi thật sâu, từ từ, đắn đo, gằn từng tiếng nói: “Viện Viện bình phục rất tốt……”Anh im lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt đáp: “Vất vả cho em!”Bỗng nhiên có cảm giác gánh nặng dễ dàng dỡ xuống, nhưng lại có chút nhàn nhạt mất mát…… Tôi biết lúc này rất khó khăn, nhưng nếu đã bắt đầu, thì tốt nhất đừng có ngừng lại. Suy nghĩ một chút, tôi tiếp tục nhìn bóng lưng anh, mỉm cười nói: “Viện Viện thích hợp sống ở San Francisco, nhưng dĩ nhiên, nếu có cơ hội, anh tốt nhất nên mang cô ấy đến Tây Ban Nha một chuyến……”Một tràng két kít bén nhọn nổi lên, anh bỗng nhiên phanh gấp, xe trong nháy mắt dừng lại.Tôi dừng không được mà bị đẩy về phía trước lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nhịn không được bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Vô cùng gian khổ chọc dựa lưng, thật vất vả mới ổn định thân mình, nghe thấy những chiếc xe phía sau đột nhiên bị chặn đường mà tức giận bấm còi inh ỏi.“Làm sao vậy?” Tôi mặt mày trắng bệch ngẩng đầu hỏi anh.“Không có chuyện gì!” Anh nặng nề thở ra một hơi, bỗng nhiên giẩm mạnh chân ga, xe nhanh chóng vọt tới trước.Tôi thiếu chút nữa lại bị quẳng cho một cái đến mất kiểm soát, sợ đến nỗi trái tim đập bịch bịch, nhịn không được mở miệng nói: “Anh đi chậm thôi!” Tốc độ xe quả nhiên dần dần chậm lại, anh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngồi đàng hoàng! Đừng có nói nữa……”Xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Xuống xe, anh đi tới mở cửa xe cho tôi, tới gần tôi, từ từ đưa tay, vẫn cái kiểu chuẩn bị đỡ tôi, tôi vội vàng cười: “Không sao, thật không có sao đâu! Hay là, anh giúp tôi vào lấy số đi?”Anh vừa quay đầu lại nhìn tôi một cái, rốt cuộc không hề theo tôi nữa, xoay người đi lên trước đăng ký.Chụp X-quang, làm kiểm tra, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị trật khớp thường thường thôi. Đợi bó chân xong, tôi do dự có nên nhảy xuống giường bệnh hay không, chợt thấy anh đi tới trước mặt, đưa lưng về phía tôi, nửa ngồi xổm người xuống, nói: “Lên đi, anh cõng em!”“Ách, thật ra……” Không đợi tôi nói xong, anh bỗng nhiên trở tay cầm cổ tay tôi, kéo lên lưng, nói: “Đi lên!” Giọng nói vẫn bình thản như vậy, thái độ vẫn kiên quyết như vậy.Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền dọc theo cổ tay, mơ hồ có chút hoảng hốt, tựa như thời gian đang quay trở lại, lúc chúng tôi vẫn còn ở tại căn hộ nhỏ kia, thường xuyên đùa giỡn chơi đùa. Bao nhiêu lần thét chói tai, rồi đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhào tới lưng của anh……Chẳng qua là giờ này khắc này, qua mấy năm, lại qua không biết bao nhiêu là chướng ngại, giữa chúng tôi, chắc chắn đã không thể tiếp tục thân mật như thế nữa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi cười: “Cho mượn bả vai dùng một chút……” Nhẹ nhàng rút tay ra, nương theo bả vai anh nhảy xuống giường, nhẹ nhàng vịn vách tường mà nhảy lò cò một chân.Anh từ từ đứng dậy, đưa tay kéo tôi: “Đứng im không được động đây!” Thấy tôi hình như là theo bản năng mà tránh tay anh, anh xác định chốc lát, rồi nhìn tôi một cái, nói: “Chờ anh hai phút, anh đi mua xe lăn……”Xe…… lăn……?!Không đến nổi khoa trương như vậy chứ!Tôi kinh ngạc ngẩng lên đầu liếc anh một cái, nhanh chóng đưa tay, kéo ống tay áo anh lại, nhếch miệng cười, nói: “Ông lớn ơi, nếu anh là ngại tiền để ở trong túi áo sẽ cháy sạch, thì tôi thật ra thật sự không ngại giúp anh xài một chút! Mua một bộ đồ, mua son môi gì gì cũng được. Còn như bây giờ thì…… hay là, ông lớn anh lại cho tôi mượn cánh tay dùng thêm một chút nữa là được rồi!” Trong nháy mắt ra quyết định, đưa tay, kiên quyết ôm cánh tay, chậm rãi, chậm rãi nhảy về phía trước.Nhảy được mấy bước, cuối cùng cũng động đến cái chân bị thương, nhịn không được than nhẹ một tiếng: “Ấy da!”Anh dừng lại, lại một lần nữa nói: “Anh cõng em!” Lại một lần nữa đi lên hai bước, đưa lưng về phía tôi.Trong nháy mắt có chút do dự…… Thật sự cảm thấy không ổn, nhưng thật ra, nhưng thật ra nếu như đổi là người khác, không phải anh, mà là Đại Oai hoặc là Lâm Giang Dương hoặc là những người nào khác giúp tôi đến khám chân, thì dưới tình cảnh này, muốn cõng tôi đoạn đường, cũng là hợp tình hợp lý? Nói không chừng tám chín phần mười còn bị tôi mạnh mẽ leo lên lưng. Vậy…… càng muốn cự tuyệt sự trợ giúp của một mình anh, có phải thật ra, quá mức để ý hay không?Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại muốn nghĩ tiếp, rốt cuộc cười nói: “Để người giàu có như vậy cõng tôi, anh thật sự đừng cho tôi áp lực quá lớn đó!” Nhẹ nhàng nằm rạp người xuống, dán lên lưng anh.Anh không nói một lời, cõng tôi, sải bước về phía trước.Thân


The Soda Pop