XtGem Forum catalog
Tình yêu giấu kín

Tình yêu giấu kín

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

lo lắng cho mình đến phát điên. Nhưng khi nhìn thấy Mai Ly, cô không dám mơ tưởng thêm nữa. Những người đã từng theo đuổi cô đều nói cô quá thờ ơ, thờ ơ đến mức người ta cho rằng cô lạnh lùng. Nhưng họ không hề biết rằng cô chỉ chờ đợi, chờ đợi một tình yêu không xảy đến với mình.Mai Ly đang ngồi bên bậu cửa sổ mở toang, nhìn ra phía ngoài thành phố. Ở trên cao như vậy cảm thấy cả thế giới đều ở trong tầm mắt của mình. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.-Đừng ngồi ở đây như vậy, nguy hiểm lắm.- anh nhẹ nhàng nói rồi kéo cô xuống. Ánh mắt lộ vẻ ôn nhu.-Được rồi, em xuống, tại em thấy ngồi đây ngắm cảnh đẹp quá.- cô mỉm cười nói.-Được rồi đó. Lần sau đừng ngồi như vậy nữa đấy.- anh bước tới kéo cửa kính để cho cơn gió lạnh không tràn vào phòng.-Cũng muộn rồi, có lẽ em nên về đây.- cô nói.-Ừ, để anh đưa em về.Anh lái xe đưa Mai Ly về nhà, tới trước nhà mình, cô đẩy cửa bước xuống đi thẳng vào trong nhà mà không thèm quay lại đặt cho anh một nụ hôn như những lần anh đưa cô về. Không hiểu cô có chuyện gì nữa. Đúng là phụ nữ, thật khó hiểu.

5.

Ái Lâm tới công ty sớm để hoàn thành nốt bản báo cáo còn dang dở. Chẳng có ai ở văn phòng hết cả, chán thật. Chị em cô vào công ty làm việc không phải với tư cách là con gái của ngài chủ tịch đáng kính mà với tư cách là những nhân viên thực tập bình thường. Cha cô không muốn địa vị của các con gái ảnh hưởng tới các nhân viên khác và công việc. Vì thế tuyệt nhiên không một ai trong công ty biết chị em cô là con gái của ngài chủ tịch ngoại trừ những người hướng dẫn của chị em cô. Người hướng dẫn của cô là trưởng phòng Marketing 1 cô đang làm việc. Trưởng phòng Trịnh Bách Tùng là một chàng trai tuổi trẻ, tài cao. Mới 28 tuổi mà đã trở thành trưởng phòng marketing của tập đoàn Royal, anh có một vẻ đẹp trai, nam tính có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cô biết có không ít phụ nữ trong công ty thích anh, bởi cứ nhìn ánh mắt ghen ghét của mấy bà chị cùng phòng mỗi khi thấy trưởng phòng quan tâm cô thì biết. Hơn nữa, cô cũng chẳng hơi đâu để ý đến bọn họ, với cô, Bách Tùng chỉ như một người anh, một người hướng dẫn của cô trong công việc.

Cuối cùng cũng hoàn thành bản báo cáo, cô mang tới phòng của trưởng phòng nhưng hình như anh đã đi họp nên thôi. Cô quay lại với công việc, cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ cành cạch trên bàn phím, thỉnh thoảng tiếng giấy sột soạt. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Bách Tùng bước vào.

-Ái Lâm, cô vào phòng gặp tôi một chút.

-Dạ.- cô vội đứng dậy đi theo anh vào phòng.

-Em đóng cửa vào đi.- Bách Tùng nói.

-Anh có chuyện muốn gặp em.

-Anh vừa mới gặp cha em. Ngài chủ tịch rất hài lòng với kết quả của em ở công ty.

-Vậy sao? Em rất vui.- cô vui mừng nói.

-Thời gian qua em đã làm rất tốt.

-Đâu có gì, đều là nhờ anh chỉ dẫn cả thôi. Vậy nhân dịp này, trưa nay em mời anh đi ăn nhé. Anh có rảnh không?

-Trưa nay anh rảnh.

-Vậy em đợi anh ở quán ăn bên kia đường, đối diện công ty nhé?

-Ừ.- Bách Tùng mỉm cười.

-Thôi, em ra ngoài làm việc trước đây.

Cô vừa ra khỏi phòng trưởng phòng đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của mấy bà cô. Lại còn có tiếng xì xào sao mà trưởng phòng nâng đỡ cô. Mặc kệ, chẳng hơi đâu mà quan tâm tới những điều đó. Từ trước tới giờ cô nổi tiếng thờ ơ với mọi chuyện xung quanh mà, bây giờ cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đang ngồi ăn trưa với Bách Tùng thì có điện thoại gọi đến. Là anh gọi.

-Ừ, mình đây.- cô nói.

-Ăn trưa chưa vậy, đi ăn với mình và Mai Ly không?

-Thôi đi ông, tôi đi làm kì đà cản mũi à. Sáng nay Mai Ly cũng gọi điện cho mình rồi, may cho cậu là tiểu thư đây từ chối đấy nhá.- cô tự đắc nói.

-Cảm ơn, cảm ơn, thật ra mình chỉ hỏi cho có lệ thôi, không nhận lời là tốt. Ăn trưa vui vẻ nha. Hì. Bye.

-Bye.- cô nói rồi cúp máy.

-Xin lỗi anh, bạn em gọi.- cô mỉm cười nói với Bách Tùng.

-Bạn trai?

-À không, bạn thân.- cô mỉm cười đáp.

Hết giờ nghỉ trưa mọi người đều quay lại công ty làm việc. Cô vừa mới đặt chân vào công ty Bách Tùng đã nhận được điện thoại nói cô lên phòng chủ tịch. Chẳng biết bố có chuyện gì mà cần gặp mình nữa.

-Bố, bố tìm con.- cô đẩy cửa vào.

-Ừ, ngồi đi con gái.- chủ tịch Dương đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình tới chỗ ghế sô-pha.

-Bố gọi con lên đây có chuyện gì vậy ạ?

-Sắp tới, có một buổi hội thảo Marketing ở Pháp trong một tuần. Bố muốn con cùng đi với trưởng phòng Trịnh và những nhân viên khác để học hỏi thêm kinh nghiệm.

-Dạ được bố. Nhưng bao giờ đi ạ?

-Hai tuần nữa. Con chuẩn bị cho tốt. Sau chuyến đi nộp lại bản báo cáo cho bố. Gần đây, bố nghe được nhiều nhận xét tốt về các con, bố rất hài lòng.

-Con cảm ơn bố.- cô vui vẻ nói.

-Được rồi, con ra làm việc đi.

-À, bố này, tối nay bố có về ăn tối không ạ?- cô chợt nhớ ra nên quay lại hỏi ông. Thực ra cô cố ý hỏi vậy để trêu bố mình, chị em cô thừa biết tối nay ông sẽ hẹn hò, bao nhiêu năm sống cô đơn nuôi chị em cô khôn lớn, làm tròn cả vai trò của người mẹ nên chị em cô đều mong ông sẽ có một bến đỗ hạnh phúc. Bây giờ, ông đã tìm được một người phụ nữ, mặc dù chưa được gặp nhưng chị em cô đều mừng cho ông.

-Con bé này,