
con thừa biết rồi còn định trêu ta nữa.- ông ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ trách yêu cô con gái cưng.
-Thôi, con ra làm việc đây.- cô nói rồi ra khỏi phòng chủ tịch.
Sắp xếp quần áo và đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai của mình. Cô sẽ xa anh, một tuần. Chưa bao giờ cô xa anh lâu đến vậy, và xa đến vậy. Cảm giác thật trống trải. Chẳng biết nếu không có cô thì anh sẽ thế nào đây. Hơn một tháng qua, tình cảm của anh và Mai Ly đang tiển triển rất tốt. Có lẽ cũng đã đến lúc cô cần phải để anh ra đi. Bốn năm, tình yêu sâu đậm, lớn dần từng ngày làm sao cô có thể quên được. Có lẽ cô sẽ còn yêu anh rất lâu, rất lâu nữa, nhưng cô tin đến một ngày nào đó, cô sẽ thật sự chôn chặt được tình yêu đó trong sâu thẳm trái tim mình. Nhưng bây giờ cô vẫn sẽ yêu anh, luôn luôn yêu anh.
Sáng hôm sau, cô vác valy nặng trịch xuống nhà. Giải quyết nhanh bữa sáng rồi ra ngoài, bác tài xế đang đợi cô trước cổng. Đang định đưa đồ lên xe thì tự nhiên một chiếc BMW màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt cô. Chẳng cần hỏi cũng biết nhân vật đang ngồi trong xe là ai rồi. Tấm kính bên lái xe hạ xuống, anh thò cổ ra toe toét với cô.
-Bạn yêu dấu, tớ đến đưa bạn đi nè.- anh nói với cái giọng ba lăng nhăng mà anh chỉ dùng khi nói chuyện với cô.
-Sao lại tới đây sớm vậy?- cô ngạc nhiên nhìn anh trân trối.
-Không cần phải nhìn mình cảm động như thế.- anh bước xuống xe cười toe toét với cô.- Đưa valy đây nào. Tớ sẽ đưa cậu tới công ty, hôm nay tớ đã phải dậy sớm thật sớm để tới đưa cậu tới công ty đó nha. Bạn tốt thế lại còn.
-Rồi, bạn tốt.- cô lườm anh một cái nhưng kì thực trong lòng đang hạnh phúc đến phát điên.
Anh đưa cô tới trước công ty, dặn dò đủ thứ trên đời. Cô cứ định vào là anh lại nhớ ra chuyện gì đó rồi kéo cô lại dặn đủ thứ.
-Mình thật cảm thấy cậu như mẹ mình vậy.- cô nói với anh, hậu quả là bị anh cốc cho một phát đau điếng. Từ trước đến giờ anh chưa từng như vậy với cô. Thật đáng ghét.- Đồ đáng ghét, sao lại cốc người ta đau như vậy chứ.
-Nhớ những gì mình dặn đó. Mà này, cấm không được ngồi trên mấy cái lan can, nhớ chưa hả, tôi cấm tiệt đó.- anh cảnh cáo.
-Biết rồi mà. Thôi, về đi, tớ vào trong đây, tuần sau gặp lại.
6.
Chuyến bay dài làm cô mệt lử, Bách Tùng hỏi han, quan tâm cô rất chu đáo. Cô cảm thấy ngại vì việc đó, không muốn anh quan tâm đến cô quá, có thể khiến những người khác hiểu lầm. Về tới khách sạn, mọi người nhận phòng rồi ai về phòng nấy. Cô về phòng mình, chẳng kịp tắm rửa liền đổ ngay xuống giường, đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.
Ánh sáng chiếu vào mặt đánh thức cô. Lồm cồm bò dậy, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Cô định xuống dưới đi dạo quanh quanh một chút, vì dù sao lâu lắm rồi cô mới quay lại Pháp, kể từ lần cô và anh sang Pháp theo một chương trình trao đổi sinh viên năm nhất. Vừa ra khỏi phòng cô đã đụng ngay Bách Tùng.
-Em dậy rồi sao?- Bách Tùng hỏi.
-Vâng, em ngủ từ hôm qua đến giờ. Đang định đi dao quanh quanh.
-Anh đi cùng em được chứ?
-Dạ được.- cô mỉm cười nói rồi hai người cùng đi.
-Bao giờ bắt đầu làm việc hả anh?- cô quay sang hỏi Bách Tùng.
-Buổi hội thảo sẽ bắt đầu vào ngày mai và kéo dài tới hết tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ được nghỉ duy nhất ngày hôm nay.
-Chà, vậy hôm nay phải đi tới mấy nơi mới được, lâu lắm rồi em không tới đây.
-Vậy à, em định đi đâu? Mời anh đi cùng được không?
-Được chứ, em định đi thăm lại mấy nơi.
Provence, nơi có những cánh đồng hoa oải hương ngọt ngào. Cô thích tới đây, thích chạy nhảy tung tăng giữa những bông hoa oải hương. Thích đắm chìm trong hương thơm dịu nhẹ của những bông oải hương. Và nơi cô có thể thoải mái làm tất cả những việc đó, không đâu khác chính là cánh đồng hoa oải hương của tập đoàn LaVender. Phải khiến cho anh Thiên Hạo bất ngờ mới được. Cô và Bách Tùng tới trại hoa LaVender, vừa xuống xe, cô chạy ngay vào phía cánh đồng hoa, tha hồ nhảy múa. Bách Tùng rất ngạc nhiên trước hành động của cô, sao tự dưng lại vào trại hoa của người ta mà chạy lung tung chứ, thể nào cũng bị gọi cảnh sát cho coi. Bách Tùng vội tới chỗ cô đang đứng. Hình ảnh cô đứng giữa cánh đồng toàn hoa oải hương khiến trái tim Bách Tùng chợt xao xuyến, thật động lòng người mà.
-Này, sao em lại chạy nhảy lung tung trong trại hoa của người ta thế, nhỡ đâu có ai thấy lại phiền lắm đó.- Bách Tùng nói nhỏ với cô.
-Không sao đâu, nếu có bị cảnh sát bắt thì cùng lắm là ngồi trong nhà giam một ngày một đêm.- cô cười nói với anh, vẫn tiếp tục đùa nghịch.
-Em nói chuyện đó sao mà nhẹ nhàng vậy chứ. Thôi, đi ra thôi, chẳng lẽ em không sợ sao hả?
-Sợ gì chứ?- cô nhìn anh, vẫn tiếp tục vui đùa.
-Con bé đó nó chẳng sợ cái gì hết đâu.- một giọng nói vang lên khiến cả hai người cùng quay lại.
Cô vui mừng chạy đến ôm lấy người con trai vừa nói. Một chàng trai tuấn tú, đẹp như một nam thần, thật khiến người ta phải động tâm. Cô ôm chặt lấy anh một lúc rồi mới buông ra.
-Anh, em nhớ anh lắm à. Sao anh biết em tới đây vậy?- cô ôm lấy cánh tay người con trai, bắt đầu làm nũng. Bách Tùng rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ này của cô, t