Rất bất ngờ đúng không? Ngay cả Lữ Tụng cũng không biết anh là Thẩm Hàn, sao tôi có thể biết?” Quý Loan châm một điếu thuốc, ngả ngớn nói. Cửa sổ căn phòng phản xạ ánh mặt trời lên khuôn mặt anh ta, khiến khuôn mặt có chút âm u, hai mắt híp lại vô cùng âm trầm.
“Bởi vì tôi luôn luôn chú ý đến Tống Sơ Nhất, thay Tống Linh Linh chú ý cô ấy. Mọi chuyện khi hai người gặp lại, tôi đều rõ ràng.” Quý Loan phun ra một làn khói, anh ta không chút để ý nói: “Thẩm Hàn, anh biết không? Tôi hận không thể giết chết anh, chính vì anh và Tống Sơ Nhất ở bên nhau mới khiến cho Tống Linh Linh sụp đổ.”
“Anh nói bậy!” Trần Dự Sâm run rẩy nói, giọng nói lo lắng.
“Tôi không hề nói láo, anh đã xem qua tin tức của Tống Linh Linh, anh cũng có thể lấy tóc mẹ anh và Tống Sơ Nhất đi xét nghiệm ADN xem tôi có nói láo không.” Quý Loan tàn nhẫn nói, lấy điện thoại ra nhẹ nhàng kéo lên kéo xuống, “Hoặc là tôi bảo Tống Sơ Nhất đi xét nghiệm. Bây giờ cô ấy và ba mẹ anh đều ở thành phố B, còn tiện hơn cả anh.”
“Đừng.” Trần Dự Sâm vội vàng đứng dậy ngăn cản Quý Loan.
“Vậy kí đi.” Quý Loan đẩy hợp đồng đến trước mặt Trần Dự Sâm, “Hợp đồng này do Lữ Tụng sai người soạn, anh yên tâm, Trung Đầu vẫn có phần, chỉ cho tôi một chén canh thôi.”
Anh ta cười khẽ, vỗ vỗ tay Trần Dự Sâm: “Nghe nói Tống Sơ Nhất đang mang thai, nếu cô ấy biết mình có con với anh ruột, anh nói xem cô ấy có thể sống không?”
Không thể nào! Trong lòng Trần Dự Sâm có hàng vạn giọng nói đang phủ nhận, đôi tay đặt trên mặt bàn không kiềm chế được mà run rẩy.
“Kí nó đi, nếu không tôi lập tức gọi cho Tống Sơ Nhất. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi.” Quý Loan thản nhiên cười, tiếng cười như một lưỡi dao đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng Trần Dự Sâm, nỗi đau đớn lan tràn trong nháy mắt.
Trần Dự Sâm chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, chỉ một ngày đêm, cuộc đời của anh biến từ trắng thành đen sao? Anh và Tống Sơ Nhất vừa mới nghênh đón ánh mặt trời mọc, anh vốn nghĩ rằng từ nay về sau hai người sẽ ngọt ngào dắt tay nhau đi đến cuối đời.
Kí hay không kí? Kí, Quý Phong chắc chắn sẽ không đấu lại Quý Loan, Trung Đầu cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Không kí, anh không thể chịu được hậu quả mà Tống Sơ Nhất sẽ phải chịu.
Một đêm trước cô run rẩy nở rộ trong ngực anh, dịu dàng như vậy, yêu kiều như vậy, anh còn muốn về sau mỗi ngày đều tỉnh dậy trước cô, đếm từng cọng lông mi của cô. Anh còn muốn bảo vệ che chở cô cả đời, quyết không để cô đau lòng rơi thêm một giọt lệ nữa.
Trần Dự Sâm lệ rơi đầy mặt, run rẩy cầm bút kí.
Chương 33: Tất Cả Đều Đã Qua
Quý Loan vẫn ung dung, gõ gõ trên mặt bàn.
Trần Dự Sâm không có lựa chọn nào khác, giữa Quý Phong với Tống Sơ Nhất, tất nhiên anh sẽ bảo vệ Tống Sơ Nhất.
Thư Tống Linh Linh viết cho Quý Loan rất rõ ràng. Bà nói, bà rất đau khổ, con gái yêu phải người không nên yêu, mà bà lại không thể ngăn cản. Tống Linh Linh viết năm đó khi bà phát hiện con gái mới sinh không còn thở, cực kì bi thương mà hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thấy con vẫn còn sống, bà vui sướng muốn điên. Nhưng sau đó trong lúc vô tình bà phát hiện ra nhóm máu con gái không tương xứng với nhóm máu của mình và người chồng đã mất, vì thế bà hiểu con gái mình sinh ra đã chết, còn Tống Sơ Nhất không biết là con ai. Bà đến bệnh viện hồi đó, biết được ngày đó lúc rạng sáng chỉ có ba sản phụ, đứa trẻ nhà họ Mạnh còn sống, con của Cao Anh báo là chết non, mà mẹ của Cao Anh là y tá trưởng tại bệnh viện, có cơ hội đổi đứa bé. Bà đoán Tống Sơ Nhất là con gái Cao Anh, tuy rằng không biết vì sao Cao Anh phải đổi con gái vẫn còn sống với đứa con đã chết của bà, nhưng bà không muốn nói ra. Khi đó, Tống Sơ Nhất đã tám tuổi, ngoan ngoãn từ nhỏ, là tim gan của bà, là người cho bà dũng khí sống tiếp khi chồng mất. Bà sợ Cao Anh sẽ đi tìm con gái vì thế không ngừng chuyển nhà, thay đổi hộ khẩu, cho con gái theo họ mình.
Tống Linh Linh nói, bà không đự đoán được tránh Cao Anh nhiều như vậy, con gái lại ở cùng với con trai Cao Anh. Cao Anh cho bà xem ảnh gia đình, tỏ vẻ con mình muốn kết hôn với con gái nuôi. Bà nghe đối phương tự giới thiệu là Cao Anh, lại nhìn thấy có nét giống Tống Sơ Nhất liền ngây người.
Trần Dự Sâm không muốn tin tưởng nhưng không tin không được, năm đó không chỉ Cao Anh phản đối hai người mà còn cả Tống Linh Linh.
Anh vì muốn Tống Linh Linh chấp nhận mình, trước khi chia tay với Tống Sơ Nhất rất thường xuyến đến đó, mỗi lần Tống Linh Linh đều dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh. Khi đó không rõ vì sao, bây giờ đọc được bức thư này mọi chuyện đã rõ ràng.
Trần Dự Sâm không biết làm gì với Tống Sơ Nhất, trước mắt anh chỉ biết không thể để Tống Sơ Nhất biết anh và cô là anh em, nếu không cô thực sự không sống nổi. Trần Dự Sâm nặng nề hạ bút, nét cuối cùng của chữ “Sâm” làm rách cả trang giấy.
“Tốt lắm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công.” Quý Loan vươn tay về phía Trần Dự Sâm.
Trần Dự Sâm hờ hững nhìn, cũng không đưa tay ra, lạnh lùng hỏi: “Vì sao anh lại ở cùng mẹ của Sơ Nhất?”
“Việc này phải cảm ơn ông anh họ Quý Phong của tôi.” Quý Loan nở nụ cười, nụ cười bệnh h