Liệu có hơi quá đáng không?” Tống Sơ Nhất có chút sợ hãi.
“Nếu không làm như vậy, cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu.” Thẩm Hàn lắc đầu.
Tống Sơ Nhất bất an không yên. Vài ngày sau khi nghe được tin Ý Hạnh và Tôn Tiêu bị đuổi học thì vừa kinh vừa sợ. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Thẩm Hàn dứt khoát cô mới tránh được vụ này.
Ý Hạnh lừa một cô gái khác đến khách sạn làm việc vô sỉ cho Tôn Tiêu. Nhưng cô gái kia rất cơ trí, nhanh chóng chạy thoát được. Sau đó cô ấy lập tức đến cục công an báo án. Không biết là ai tung chuyện này lên mạng, tuy Tôn Tiêu lai lịch lớn nhưng trường học cũng đuổi học anh ta. Ý Hạnh không có bối cảnh, càng không thể ngoại lệ. Nghe nói hai người đều bị pháp luật trừng trị.
Tống Sơ Nhất đến câu lạc bộ kịch tìm Thẩm Hàn, gặp được Quý Phong ở cửa, nhịn không được kinh sợ nói: “Sao bọn họ có thể làm được cả chuyện này? Bọn họ vẫn còn là người sao?”
“Trường chúng ta rốt cục cũng thanh tĩnh sạch sẽ. Về sau em cũng không cần sợ nữa.” Quý Phong mỉm cười.
“Bạn gái kia rất thông minh tỉnh táo trốn thoát, lại rất dũng cảm đi báo án, không để ý đến thể diện.” Tống Sơ Nhất khen ngợi.
Bố trí bẫy lâu như vậy, cô gái kia tất nhiên có thể trốn thoát. Thù lao báo án là hai mươi vạn, dù có tổn thất chút danh dự nhưng cũng đủ để người ta đi báo.
Quý Phong không nói rõ mọi chuyện, cười nói: “Đến tìm Thẩm Hàn sao? Cậu ta ở trong, nghe nói kịch bản viết tốt lắm. Em vào nhìn xem.”
“Tớ đang muốn đi tìm cậu, đến đây, đọc thử kịch bản đi.” Thẩm Hàn đưa kịch bản cho Tống Sơ Nhất, trên mặt có vệt đỏ ửng khả nghi.
Tống Sơ Nhất nhìn lướt qua kịch bản liền ngây dại, nghĩ thầm thật sự không cần tập luyện, chỉ cần diễn đúng sự thật thôi. Anh viết chuyện của bọn họ thành kịch bản, còn cải biên một chút.
Mở đầu là anh thích cô, nhờ một bạn nữ đưa thư cho cô. Bạn nữ kia oán hận trong lòng, tạo chuyện xấu hãm hại cô. Anh làm anh hùng cứu mĩ nhân từ trên trời giáng xuống, kéo cô rời khỏi hiện trường chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó kéo đến một nơi yên tĩnh thổ lộ. Lời kịch khi thổ lộ rất ướt át.
Tống Sơ Nhất trố mắt: “Cậu xác định đây là để diễn trước mặt mọi người?”
“Ừm, kịch bản này sẽ được mọi người yêu thích.” Không làm như vậy không biết đến bao giờ Tống Sơ Nhất mới chấp nhận anh, Thẩm Hàn ra vẻ bình tĩnh nói: “Bạn học Tống, chúng ta bắt đầu tập luyện đi.”
Anh kéo Tống Sơ Nhất lên một góc sân khấu, lẳng lặng nhìn, ánh mắt giống như lá bèo mềm mại triền miên, cơ hồ làm Tống Sơ Nhất không thể hô hấp, “Sơ Nhất, ở bên anh nhé?” Anh nói, giọng nói trầm thấp say lòng người.
Bốn phương tám hướng quay lại thiêu đốt, giống như báo động trước khi núi lửa bùng nổ, nóng đến mức làm chân cô mềm nhũn.
Chương 39: Không Thể Vãn Hồi
Bốn phương tám hướng đều là giọng nói của Thẩm Hàn, thiêu đốt con người, giống như báo động trước khi núi lửa phun trào, nóng đến mức làm chân cô mềm nhũn.
Trong lòng Tống Sơ Nhất vẫn biết đây là tập luyện nhưng vẫn không thể khống chế mà mất hồn.
“Sơ Nhất, ở bên anh nhé?” Thẩm Hàn lại hỏi lại, đỏ mặt nhìn Tống Sơ Nhất, đột nhiên kéo tay cô, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cô.
Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, khô ráo sạch sẽ, tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay cô.
Không được, cô không thể yêu đương. Cơ thể Tống Sơ Nhất run rẩy, không thể nói “không được”, chữ “được” lại vọt thẳng lên môi, mạnh mẽ ép cô phải mở miệng.
Thẩm Hàn tiến lên phía trước, ngày một gần cô. Trên người anh có mùi cây cỏ, hương vị thuần khiết, hấp dẫn trí mạng. Tống Sơ Nhất cảm thấy hô hấp nhanh dần, bỗng nhiên thân nhiệt tăng cao.
“Thẩm Hàn.” Cô run rẩy kêu, ngẩng đầu nhìn anh muốn kháng cự nhưng lại ngã vào vòng xoáy ấy.
Ánh đèn sân khấu nhu hòa chiếu lên mặt Thẩm Hàn, con ngươi anh trong đêm càng đen nhánh, trong mắt đều là cô. Ánh mắt chuyên chú dẫn theo cả dòng điện, Tống Sơ Nhất hoảng hốt, thốt ra một chữ “được.”
Diễn là giả nhưng bọn họ lại thực sự nhập vai.
Cuộc sống ngọt ngào mà đơn thuần. Sau khi biết được thân phận Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất cũng không có áp lực gì. Gia đình trên cao như vậy tựa hồ không thể với tới. Nhưng Thẩm Hàn là một còn người có máu có thịt, sức sống tươi mới tỏa ra bốn phía, anh đem đến cho Tống Sơ Nhất một trải nghiệm tình cảm rất xa lạ, có cả sự an bình và kiên định.
Anh và cô cùng nhau ăn bánh rán mấy đồng, đưa cô đi xem quần áo vỉa hè. Cô làm việc ở Quý thị, anh cũng đi xung quanh tìm việc.
Hội thi thiết kế trong học viện có tiền thưởng, Thẩm Hàn tham gia tất cả, kiếm được tiền thưởng, còn làm dự án cho công ty quảng cáo, có khi một ngàn đồng hoặc hai ba ngàn đồng. Đối với Thẩm Hàn trước kia có lẽ không đủ để trả một bữa cơm mời khách nhưng đối với bọn họ bây giờ cũng là sinh hoạt phí một hai tháng, là một thu nhập xa xỉ.
“Anh không lấy tiền trong nhà. Anh nghĩ đàn ông con trai phải tự mình kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng phòng ở vẫn là trong nhà cho tiền. Anh nghĩ tốt nhất là kết hôn ngay khi tốt nghiệp. Sơ Nhất, em thấy được không?” Khi nói những lời này, trong mắt Thẩm Hàn có một ngọn lửa. Lúc này hai người mới chỉ nắm tay hôn môi, Tống Sơ Nhất hiểu được ý anh, xấu hổ