uý lão gia muốn áp chế giới cổ đông cũng không thể dùng cách tuyệt tình như vậy. Vì thế chân tướng là Quý Phong thực sự không phải con cháu nhà họ Quý.” Lữ Tụng nói như đinh đóng cột.
Trần Dự Sâm gọi cho Quý Phong để chứng thực. Quý Phong trầm mặc rất lâu rồi nói: “Ông nội áp chế cổ đông, thu lại cổ phiếu Quý thị đồng thời là hủy diệt tôi. Hai việc này cũng không mâu thuẫn.”
“Anh thực sự không phải con cháu nhà họ Quý?” Trần Dự Sâm rất bất ngờ. Ninh Duyệt không phải loại người dám làm không dám nhận, nếu có người đàn ông khác, chắc chắn bà sẽ ly hôn với Quý Thanh Ba.
Quý Phong cười khổ: “Không chỉ tôi mà ba tôi cũng không phải người nhà họ Quý.”
Hả? Thì ra người ngoại tình chính là bà nội Quý Phong. Việc này thực sự là một đả kích lớn với Quý lão gia, khó trách ông ta lại tức giận muốn liều lĩnh hủy diệt Quý Phong như vậy. Quý Phong nhờ Trần Dự Sâm nói Lữ Tụng đừng phải bán cổ phiếu Quý thị đi.
“Chờ một thời gian. Chậm nhất một năm sẽ có thay đổi.”
Ba người Quý Phong, Quý Thanh Ba, Ninh Duyệt rời khỏi nhà họ Quý. Xưởng may ở thành phố G đã bắt đầu hoạt động, người thiết kế trừ Tống Sơ Nhất còn có Quý Thanh Ba. Khách hàng xưởng may hướng đến là những người tầng lớp cao, tai to mặt lớn, nhân vật nổi tiếng. Có nhân lực và quan hệ xã giao từ trước, cùng với thiết kế độc đáo mới mẻ, buôn bán ở đây khá tốt.
“Quý Phong muốn đợi đến khi Quý thị sắp sụp đổ rồi thu mua sao? Nhưng dù Quý thị có là một cái xác cũng đáng giá mấy chục triệu, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Trần Dự Sâm không hiểu.
“Quý học trưởng làm việc rất cẩn thận, anh không cần lo lắng.” Tống Sơ Nhất hờn dỗi trừng anh.
Mấy ngày nay Trần Dự Sâm rất chú ý đến thương trường, không dính Tống Sơ Nhất như trước khiến cô có chút ý kiến.
Hai người lĩnh giấy kết hôn. Trần Dự Sâm sợ Tống Sơ Nhất mang thai mệt nhọc nên không tổ chức tiệc rượu, muốn chờ con đầy tháng rồi tổ chức một thể.
Bởi vì Tống Sơ Nhất thiếu chút nữa sinh non hai lần, trừ lúc mới giải bỏ hiểu lầm, Trần Dự Sâm rất kìm chế, coi Tống Sơ Nhất như Quan Âm nương nương mà chăm sóc, vì sợ không khống chế được, ngay cả sờ sờ hôn hôn cũng rất ít.
Khi ở nhà, Trần Dự Sâm ăn mặc rất tùy tiện, thường là áo T-shirt cộc tay và quần vải. Dáng người anh rất đẹp, mặc quần áo đơn giản lại càng có mị lực. Tống Sơ Nhất được mở rộng tầm mắt, nghẹn đầy bụng dục hỏa không thể phát tiết. Tống Sơ Nhất dùng ánh mắt khao khát ướt sũng nhìn Trần Dự Sâm, sao anh lại không có cảm giác chứ.
Nôn nghén sáu tháng, ngực Tống Sơ Nhất trở nên to hơn, đầu ngực đôi khi còn tiết ra sữa non, mùi hương rất khêu gợi. Trần Dự Sâm thường xuyên không thể khống chế mình, rất vất vả mới không xông đến hút hết chúng.
Nếu trở lại đêm đó, Trần Dự Sâm nhất định sẽ lột sạch Tống Sơ Nhất, hung hăng xâm phạm, làm cô phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình.
Chương 41: Ai Là Kẻ Ác?
Trần Dự Sâm bị dục hỏa thiêu đốt chạy vào nhà tắm. Tống Sơ Nhất nghe tiếng nước chảy ào ào, nghĩ đến cảnh sắp diễn ra liền nhịn không được nhếch miệng đỏ mặt. Chỉ như vậy cũng rất vui vẻ và thỏa mãn.
Trần Dự Sâm đi ra, tóc tai ướt nhẹp dính vào trán lại là một kiểu đẹp mới, trên người mặc áo tắm, dây lưng buộc hờ lộ ra bộ ngực chưa lau khô, mị hoặc không nói nên lời… Tống Sơ Nhất cảm thấy nhiệt độ tăng cao, cơ thể nóng có chút không chịu nổi.
Trần Dự Sâm đứng trước giường, tùy tiện hất tóc, bộ dáng cực kì đẹp trai. Tống Sơ Nhất cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mạnh, trêu đùa anh: “Muốn em lấy một chiếc gương cho anh tự thưởng thức dáng vẻ oai hùng của mình không?”
Trần Dự Sâm cười ha ha, kéo kéo dây dưng: “Không cần. Nhìn phản ứng của em là anh biết mình rất đẹp trai rồi.”
Tống Sơ Nhất còn chưa hồi phục tinh thần, tay Trần Dự Sâm đã đi vào. Tống Sơ Nhất ‘a’ một tiếng, không kìm được mà run lên, toàn thân nóng lên, cơ thể trở nên vô lực mềm nhũn.
…..
Đã lâu không làm, ga giường dưới thân Tống Sơ Nhất bị mồ hôi thấm ra ướt đẫm. Khi Trần Dự Sâm xoay người xuống, Tống Sơ Nhất còn đang run rẩy không ngừng.
“Thật là thích.” Trần Dự Sâm dựa vào một bên nhìn xuống Tống Sơ Nhất, con ngươi đen nhanh xuất hiện một chút nước.
Tống Sơ Nhất ngượng ngùng cười, giống một đóa hoa đào mới hé, vừa có sự kín đáo e thẹn của nụ hoa, vừa có sự xinh đẹp phong tình, rất tuyệt.
Trần Dự Sâm nhìn đến mê muội. Khi anh đang rối rắm liệu có nên làm lẫn nữa không thì điện thoại trên tủ đầu giường vang lên.
Trần Dự Sâm nhìn lướt qua, cười nói: “Là Lữ Tụng. Anh cảm thấy như mình đang nuôi con trai ý, ngày nào cậu ta cũng tìm anh kể lể.”
“Có phải anh ấy muốn anh giúp theo đuổi Nguyên Nguyệt không?” Tống Sơ Nhất cũng cười, Lữ Tụng theo đuổi Mạnh Nguyên Nguyệt thật sự vất vả. Mạnh Nguyên Nguyệt chê anh ta phong lưu, không thèm để ý đến anh ta.
Trần Dự Sâm ‘ừ’ một tiếng, không biết Lữ Tụng nói gì mà sắc mặt anh lập tức thay đổi, lập tức ngồi ngay ngắn, xuống giường đi ra ngoài, bàn tay cầm điện thoại run run.
Có chuyện gì phải tránh cả mình? Tống Sơ Nhất cảm thấy khó hiểu, cũng không để trong lòng. Vừa rồi ân ái một phen cô rất mệt, liền nhắm mắt