
thầm nghĩ.
Nhưng thật ra là anh ấy chỉ uống cacao do chính tay cô pha còn lại anh chỉ uống cà phê.Cốc…cốc… Giọng nói lanh lùng vang lên–– Vào đi.Cô bé khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng của Băng.
Nhẹ nhàng đặt ly cacao xuống bàn của Băng.
Cô lặng nhìn anh đang chăm chú làm việc bên chiếc laptop của mình.
Bây giờ, cô thực sự không ghét Băng như ngày đầu tiên mới gặp.
Sống chung với anh ấy gần tháng rồi cô dần nhận ra anh ấy không phải là người độc ác.
Cái vỏ bọc độc ác, kiêu căng chỉ là do anh ấy xây dựng lên do môi trường sống của anh.
Vì thực chất anh ấy cũng biết quan tâm tới người khác chứ như việc anh đã giúp cô bé băng lại vết thương sáng nay” cô thầm nghĩ.– Vết thương thế nào rồi?Câu hỏi của Băng đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
Nhìn xuống vết thương rồi cô trả lời:– Dạ.
Nó cầm máu rồi nhờ anh băng dùm em đó.
Cảm ơn anh nha.Cô bé mỉm cười nhìn anh.
Lúc này anh mới ngẩn đầu lên nhìn cô.
Anh lanh lùng nói:– Tôi chỉ không muốn trường mình có thêm giọt máu nào trên sàn thôi.Mặc dù anh nói vậy nhưng cô bé vẫn cảm tưởng như anh ấy đang cố giấu việc gì đó.– Dạ.
Dù gì cũng phải cảm ơn anh chứ.– Cô rắc rối thật nhỉ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (25)Cô ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của anh, cô thắc mắc trả lời:– Dạ?Không ngước nhìn cô mà cắm cúi vào chiếc laptop anh trả lời:– Mới ngày đầu đi học, cô đã rất được mọi người “quan tâm” rồi nhỉ.Giọng điệu mỉa mai của anh lam cô mới sực nhớ đến vụ đó.
Cô nói dối:– Không đâu ạ.
Làm gì có ạ.Liếc nhìn cô anh khinh khỉnh đáp:– Thật thế sao.
Cô tưởng qua mắt được tôi sao?Ấp úng trả lời:– Dạ… không… Em xin lỗi.– Nếu cô rảnh rỗi có thời gian làm mấy truyện đó thì hãy vào hội học sinh đi.
Ở đó đang thiếu người.– Dạ? Không cần thế đâu ạ.Cô trả lời.
Hội học sinh sao? Băng là hội trưởng hội học sinh của trường mà.– Tùy cô.
Giờ cô ra đi, tôi còn phải làm việc.– Dạ.Cô nhẹ nhàng rút về phòng mình.
Cô không muốn làm phiền Băng nữa.
Cô biết Băng nói cô vào hội học sinh là để tránh bớt rắc rối mà cô phải gặp.
Thầm cảm ơn anh, cô đi về phòng.
Cô không muốn làm phiền anh hay bất cứ ai nữa.Chương 8:Sáng hôm sau, cô bước vào lớp với chiếc cặp đã bị rách một bên quai.
Mái tóc dài buộc cao cũng như quyết tâm không bao giờ thua trước đám nhà giàu đáng ghét kia.
Cô đeo thêm chiếc earphone, nhạc sẽ giúp cô bình tĩnh và không phải nghe những lời nói khiêu khích của đám học sinh xung quanh, từ từ bước về chỗ ngồi hy vọng hôm nay sẽ không có gì.“Rầm”Chiếc ghế cô ngồi bị gãy chân khiến cô bị té.
Cô tức giận đứng lên trong tiếng cười khinh bỉ, trêu trọc của đám học sinh trong lớp.
mặc dù tức nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng dứng dậy, phủi bụi trên váy rồi bình thản đổi chiếc bàn đó đi sang bên cạnh.
Một giọng nói tức giận vang lên từ một đức con gái tóc đen thẳng với đôi mắt nâu đanh đá:– Mày làm hư chiếc bàn rồi.
Mày phải bồi thường chiếc bàn cho trường chứ.Lời nói của con bé tóc đen đo khiến cho mấy đứa trong lớp nhao nhao lên.
Cô bình thản liếc nó bằng ánh mắt sắc lẻm, trả lời:– Haizz… tôi không ngờ cô ngốc mà mắt cô cũng có vấn đề nữa.
Cô nhìn mà không biết chiếc ghế đó bị cắt à.
Làm sao một chiếc ghế bằng kim loại mà có thể dễ dàng bị gãy được.Cả lớp khẽ “ồ” một tiếng.
Còn con bé kia đang tức đến sôi máu vì bị hạ nhục, nó giơ tay lên tát “ bốp” vào cô một cái rõ đau:– Mày… còn tỏ ra ta đây nữa nhỉ? Mày được lắm.Vừa định giơ tay đánh lại cô, cô chụp tay nó lại rồi tát lại nó một cái “bốp” rõ kêu.
Cô khinh khỉnh trả lời: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (26)– Đùa thì cũng có mức độ thôi.
Đừng tưởng cô có thể đánh tôi lần thứ hai chứ.
Cô tưởng tôi sẽ nhường cô mãi sao.Ánh mắt sắc của cô nhìn thẳng vào con bé đó khiến nó hoảng sợ.
Cánh tay của con bé đang bị cô giữ chặt lại.
Đương nhiên sức của một tiểu thư làm sao đọ lại được sức của một cô bé đã có thành tích thể thao cao nhất ở bên nữ được ( ở trường cũ ^^).Thấy tình thế của bạn mình đang bất lợi, một đám trong lớp xông lên tính đánh cô bé để “cứu” bạn.– Chào mọi người! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế.Giọng nói ngái ngủ của một cậu con trai đang bước vào lớp.
Khẽ gãi đầu rồi lấy tay che cái ngáp ngái ngủ của mình.
Mặc dù đang ngái ngủ cũng không làm cho cậu ấy mất đi vẻ đẹp mà còn ngược lại.
Nó làm cho khuôn mặt điển trai, đầy nét tinh nghịch của cậu thêm phần dễ thương như một đứa trẻ hơn.
Đám con gái trong lớp nhôn nhao lên:– A, cậu đi học rồi à…– Chào cậu nhé…– Lâu không gặp…– …..Đám con gái thi nhau nói như muốn thu hút sự chú ý của cậu ta.
Khẽ mỉm cười gật đầu, một nụ cười baby của anh cũng khiến đám con gái trong lớp sướng rần, khẽ đỏ mặt.
Từ lúc anh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều bị hướng sự chú ý vào anh.
Lúc đó, tại lớp, một cô bé đang đứng ngó trân trân vào anh, không hẳn vì vẻ đẹp trai của anh mà vì nó khiến cô nhớ tới một sự kiện không mấy hay ho.
Đó là Xuân.
Cô nhìn anh ta không nói gì.
Lúc này anh mới nhìn sang cô bé – nguyên nhân của sự ồn ào ngày vào buổi sáng sớm này.
Anh cũng ngạc nhiên không kém.
Cô không nói gì, bỏ ra khỏi lớp trước khi anh kịp n