Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

niềm yêu thương lan tỏa trong đôi mắt chứa đựng chút u buồn nào đó.– Vậy sao? Chúc mừng cậu.

Vui lên nhé.

– cô đánh nhẹ vào vai khích lệ cậu.

Cô thấy có chút không bình thường lắm.

Đáng ra cậu phải mừng quýnh lên chứ sao lại vẫn còn chút gì đó không thoải mái.– Ừ, tối nay tớ sẽ đi đón mẹ.

– cậu mỉm cười.– Ừ.

– cô mỉm cười nhìn cậu.– Đi cùng tớ nhé.

– Triệt hỏi.– Nhưng…tớ…– Không được sao? Hay là cậu thấy không thoải mái khi đi cùng tớ.

– cậu mất bình tĩnh.– Không…– Vậy tại sao cậu lại từ chối.

– cậu hỏi vặn lại.Nhìn thẳng vào mắt của cậu, một chút mệt mỏi nào đó trong đó.

Khẽ thở dài, cô gật đầu, bình tĩnh nói.– Tớ sẽ đi.

Tớ đã từ chối đâu, cậu đừng nóng vội suy xét tớ như thế chứ.Hơi cúi đầu, Triệt chợt nhận ra mình hơi quá đáng.– Xin lỗi.– Ngốc, được rồi, đừng nghĩ nhiều.– Ừ.– Giờ nói cho tớ vì sao cậu cảm thấy khó chịu, buồn bực như thế này đi.

– cô lơ đãng nói.Triệt hơi ngớ người.

Chẳng lẽ, vẻ mặt của cậu lộ rõ sự bất mãn, khó chịu rõ tới thế sao?– Sao cậu lại nói thế? – Triệt gượng cười.– Mặt cậu rõ lắm.

Sao thế? Vì chuyện gì? Hay vì ai? – cô hơi ngập ngừng ở câu cuối.– Nếu nói ra thì làm được gì chứ? – cậu quay mặt đi, dựng lưng vào thành ghế.– Khá hơn là giữ trong lòng.– …….– Thôi được rồi, không nói thì thôi, nhưng ít nhất cậu phải nên chú ý tới bản thân một chút đi.

Từ bao giờ cậu bắt đầu buông thả bản thân quá đáng vậy.

Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, ánh mắt phớt đời.

– cô mất bình tĩnh nói.Triệt lại ngẩn người.

Trong lòng có chút ấm áp.

Thì ra cô vẫn quan tâm tới cậu.– Vậy sao?– Ừ.

– cô gằn giọng.

Tự dưng có chút giận dỗi với Triệt.

Chẳng phải là đã hứa sẻ kể với nhau hết chuyện buồn sao? Cô cũng đã từng tâm sự với cậu, giờ cậu lại không tin tưởng cậu như thế này, quả thật là có chút bực bội.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (65)– Được rồi, đừng giận nữa.

Chỉ đùa tí thôi mà.

– Triệt quay qua dỗ dành.– ….

– cô khẽ liếc nhìn cậu.– Cậu chắc là muốn nghe chứ? – mặt cậu trầm lại.

Tự trong lòng bùng lên cảm giác muốn nói hết ra.Cô gật đầu, cương quyết.Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia một lần nữa.

Đột nhiên cậu muốn quay trở lại.

Cậu không có dũng cảm để nói hết nhưng cậu sẽ nói ra một phần.– Chỉ là buồn vì việc thất hứa với mẹ.

Tớ đã hứa là sẽ thật với lòng mình, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nó.

Hứa sẽ bảo vệ người mà mình thích…nhưng tớ lại không làm được.

Chỉ biết nhìn cô ấy khóc, mệt mỏi.

Lúc cô ấy hạnh phúc với bạn trai của mình thì tớ lại ích kỉ, ghen tuông.

Tớ chẳng làm được gì cả.

– giọng nói trầm đục, chứa bao nhiêu xót xa.

Liệu cô có nhận ra điều cậu muốn nói không.Khuôn mặt của Xuân thoáng đanh lại.

Dường như cô hiểu ý của cậu.

Tình cảm của cậu sâu đậm thế sao? Cô cứ ngỡ, nó chỉ đơn thuần là rung cảm của tuổi học trò, rồi cũng sẽ qua mau nhưng từ bao giờ nó lại trở nên sâu sắc và nặng nề với cậu thế?– Triệt…cậu không trách cô ấy vô tình à? – cô nói nhỏ.

Lòng dậy lên sự áy náy, day dứt.– Trách? Chắc là có một chút nhưng dù gì cũng là do tớ mà…cô ấy không cần suy nghĩ về nó nhiều đâu.

– cậu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.– Nhưng…– Không có gì…đừng quá lo lắng về nó.

Chuẩn bị để tối nay đi đón mẹ tớ nào.

– Triệt mỉm cười, rồi đứng lên đi ra ngoài thẳng.

Cậu muốn né tránh.

Cậu phải kìm nén, kìm nén trước khi cậu không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa.Đau.

Có đau nhưng cậu chấp nhận.

Lỗi là do cậu thích cô ấy quá.

Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được rồi.Cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt của Xuân trầm hẳn đi.

Lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cô bối rối như thế này.Đôi mắt mà cậu dành cho cô giống như những gì mà Phong dành cho cô.

Cô ngẩn người.

Hai người đã từng nói lời tỏ tình với cô.

Lúc đó, cô đã vô tình từ chối vì không nghĩ nó là sự thật nhưng lúc này thì sao chứ?Cô vô tình đẩy họ vào sự tổn thương sâu sắc mà chính cô không ngờ tới.

Trong lòng tràn ngập sự hối hận.

Giờ cô phải làm sao?Cô có lỗi với họ nhiều lắm.

Không thể đáp lại tình cảm của họ mà lại còn đẩy họ ra xa, né tránh.Có lẽ cô đã tạo cho họ một vết thương lòng sâu sắc.

Làm sao có thể xoa dịu nó đây? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (66)…….Hôm nay, sân bay vào buổi tối vẫn ồn ào đông đúc.

Hai dáng người đứng đợi, mắt dáo dác tìm kiếm từ dòng người vừa bước ra khỏi sân bay.Người con trai nóng lòng, hồi hộp chờ đợi.Đôi mắt chợt bừng sáng khi cậu nhận ra vóc dáng quen thuộc.

Tình yêu thương ngập tràn.

Vội vàng kéo tay người con gái kia, chạy nhanh về phía người phụ nữ ấy.– Mẹ… – Triệt hào hứng hét lên.Bà Kimiko khẽ cười.

Đứa con bé bỏng của bà vẫn thế.

Ánh mắt trìu mến dừng lại ở người con gái đang bị cậu kéo theo.

Không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.

Bà biết chắc chắn Triệt sẽ mang cô tới và cô cũng sẽ không thể từ chối.– Hai đứa tới rồi sao? – giọng bà nhẹ nhàng âu yếm.– Cháu chào cô.

– Xuân mỉm cười, lễ phép chào hỏi, cố gắng kìm nén nhịp thở hỗn độn sau khi chạy nhanh.– Con chào mẹ.

– Triệt xum xoe đi lại cạnh bà.– Ừ, cảm ơn hai đứa đã ra đón ta.

Về thôi nào.– Vâng.

– Triệt gật đầu.Tay kéo giúp mẹ hành lí, dẫn mọi người r


Polly po-cket