Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

a xe hướng về chiếc xe ô tô Mercedes đen ngoài kia.Cất hành lí lên, nhanh chóng chui vào xe, để nhanh chóng hướng về nhà.

Bố của cậu đang mong ngóng mọi người lắm.Cả ba bước vào căn phòng, ông Hùng đã đợi sẵn ở đó.

Khuôn mặt cương nghị kia bừng sáng.

Nụ cười hạnh phúc trên môi một cách dại khờ.Cái giây phút này ông đã đợi bấy lâu nay.

Gia đình đoàn tụ.

Không có từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc của ông lúc này.Người phụ nữ mà ông yêu thương kia, đứa con trai ngu ngốc đến đáng yêu kia.

Ông yêu lắm.Khóe mắt chợt ươn ướt từ bao giờ.Không chỉ mình ông mà cả Triệt và bà Kimiko cũng thế.

Giây phút thiêng liêng của họ.

Một năm chờ đợi trong nhung nhớ, trong hiểu lầm giờ đã được báo đáp.Cả ba người khẽ ôm nhau xúc động.Không gian trở nên yên tĩnh, thời gian ngưng đọng trong niềm hạnh phúc lớn lao kia.

Nó chậm rãi trôi chỉ mong có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào kia.Đứng từ xa nhìn gia đình Triệt đoàn tụ, trong lòng Xuân có chút nhẹ nhõm.

Niềm vui của họ cũng lây qua cô, khiến cô cũng phải mỉm cười.Lòng chợt có chút ghen tị.

Bao giờ cô mới có thể gặp lại bố mẹ mình chứ? Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng.

Bao giờ cô có thể trở về nhà trong khi lúc này cô đang lưỡng lự chứ?– Xuân cậu vào đây nhanh lên.

– Triệt gọi vói lại làm cô hơi giật mình.

Khẽ cười gượng một cái rồi vội vàng đi vào nhà.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (67)Cảm giác ấm cúng của gia đình lịa một lần nữa bùng lên khiến khóe mắt không dặn mà hoe đỏ.– Cháu chào hai bác.

– cô lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào họ.– Ừ, lâu không gặp cháu, vẫn khỏe chứ? – ông Hùng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng không giấu đi sự vui mừng trong đó.– Cháu vẫn khỏe.

Cảm ơn bác đã quan tâm.

– cô ngoan ngoãn trả lời.Ông Hùng mỉm cười gật đầu.

Ông phải rất cảm ơn cô bé này.

Gia đình ông có ngày đoàn tụ như hôm nay cũng một phần nhờ cô, nhờ cô trị thằng con “ngông nghênh” kia của mình.Dường như cũng hiểu được ý nghĩ của chồng mình, bà Kimiko cũng không giấu được ánh nhìn thiện cảm dành cho cô.

Nếu như cô bé này có thể trở thành người luôn luôn bên cạnh con trai mình thì hay biết bao nhưng có lẽ trong lòng cô bé ấy giờ cũng đã có hình bóng của người nào đó chăng? Bà nhận ra được sự e ngại trong ánh nhìn của cô dành cho đứa con trai của mình.

Khẽ thở dài, có chút tiếc nuối trong đó, bà hi vọng cả hai vẫn có thể làm bạn của nhau là được rồi.– Thưa hai bác, giờ cũng đã trễ, cháu xin phép về trước ạ.

– cô cuối đầu, lễ phép nói.

Giờ đã gần 9h rồi, cũng đã tới lúc cô phải quay về rồi.

Hơn nữa cảm giác ở cùng một nơi với bạn trai cùng bố mẹ của cậu có phần hơi gượng gạo.

Mặc dù cô biết cả hai đơn giản chỉ là bạn và bố mẹ của cậu cũng hiểu nhưng mà… Đơn giản chỉ là suy nghĩ của cô thôi mà.– Sao thế? Cậu muốn về sao? Cậu cũng có thể ở lại đây tôi này mà, tớ sẽ gọi điện báo cho anh Băng.

– Triệt nói nhanh.

Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, lúc này cậu chỉ muốn được san sẻ nó cùng với người con gái kia nên không nỡ để cô về.– Không… cô vội vàng giải thích, cố gắng tìm một lí do thích hợp nào đó để từ chối.

Không thể thẳng thừng nói ra được, chỉ sợ làm niềm vui đoàn tụ của gia đình Triệt bị gián đoạn.– Đừng làm phiền bạn ấy nữa.

Cũng đã khuya rồi, sao con không về cũng Xuân.

Ngày mai con cũng có thể tới đây mà.

– Bà Kimiko nhẹ giọng khuyên Triệt.

Bà hiểu cảm giác của Xuân chứ.

Cậu con trai ngốc nghếch của bà có chút nóng lòng quá rồi.– Nhưng… – Triệt định nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.

Khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

Khẽ mỉm cười ngờ nghệch.

Hôm nay cậu đã quá tham lam khi muốn tất cả những gì mình yêu quí nhất có thể gần mình.– Được rồi, Tớ đưa cậu về.

– Triệt quay qua nói với cô.– Không cần, tớ tự về cũng được.

Tớ sẽ nói với mọi người đừng lo.

Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà, cứ thoải mái đi chứ.

– cô mỉm cười lắc đầu.

Cậu thật ngốc quá, việc gì phải vì cô mà tạm gác lại niềm hạnh phúc.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (68)– Nhưng… – cậu định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.– Không sao mà.

– cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Triệt rồi quay qua cúi chào xin phép bố mẹ của cậu ra về.Nhìn dáng người lặng lẽ bước đi của Xuân, lòng Triệt thoáng trung xuống, vội vàng chạy theo sau, kéo tay cô lại.

Giây phút hai ánh mắt trạm nhau, cậu càng trở nên bối rối hơn.Khuôn mặt lúc đó của cậu khiến người khác cảm thấy không đành lòng rời xa cậu.

Bất giác mỉm cười trìu mến, nhẹ xoa đầu cậu an ủi.– Đừng lo, tớ sẽ nói với mọi người.

Cứ tận hưởng niềm vui của mình đi nhé.

– cô nói.– Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Tớ… – Triệt cười ngốc nghếch nhìn cô.– Ừ… Quay trở vào đi, tớ sẽ áy náy lắm nếu cậu cứ ở ngoài này đó.– Ừ.Cậu gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc nhìn cô bỏ đi.

Sao thế, trong lòng cậu cảm thấy có chút xót xa.

Tại sao chứ?Gió thổi mạnh mang theo bao nhiêu phiền muộn bay đi nhưng cũng lại mang cho ta biết bao mệt mỏi khác.Cái lạnh chợt len lỏi vào tâm hồn của họ.

Họ muốn, họ khao khát nhưng lại không kịp níu giữ.

Có lẽ vì gió sẽ lại mang nó đi…để họ ngẩn ngơ, trông ngóng, chờ đợi hay đuổi theo và nắm giữ nó???Chương78