Ring ring
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 7.00/10/822 lượt.

anh nhiều hơn, nếu cô ép buộc, thuyết phục anh nhiều hơn thì có lẽ anh đã từ bỏ ước mơ thật.

Anh vẫn luôn lưỡng lự trước hai lựa chọn đó: gia đình và ước mơ.Anh quá ích kỉ rồi phải không?– Anh xin lỗi.

– Duy lặp lại.– Anh nói gì thế? – cô đẩy anh ra, luống cuống nhìn anh.– …..– Nếu vì vụ việc sáng nay thì không sao đâu.

Em không sao.

Chỉ là do em bất cẩn khi cư xử quá thân mật với hai người đó thôi.

– cô lắc đầu.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (5)– Em ngốc thật đấy.

– anh lên tiếng.– Em…– Được rồi, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa đâu.

– anh cương quyết.– Anh nói gì thế? Chỉ là xây xát nhẹ thôi mà…Em phải về rồi.

Em đi trước.

– cô mỉm cười.– Anh muốn cho em xem một bí mật.

– Duy kéo tay cô lại.Cô ngạc nhiên nhìn anh? Bí mật? Tại sao lại muốn nói cho cô chứ?– Anh không cần tỏ ra ấy náy như thế đâu.– Không sao.

Chủ nhật tuần này đi cùng anh tới một nơi nhé.

– anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói.– Em…Vâng.

– cô định từ chối nhưng rồi lại đồng ý.– Ngoan lắm.

Giờ anh đưa em về.

– Duy mỉm cười, xoay người rồi kéo cô xuống cầu thang và đi thẳng ra nhà xe.Suốt dọc đường ấy, không ai nói gì.

Vì họ đang chìm đắm trong sự ngổn ngang của lòng mình.

Dường như đến cả cảnh vật xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng đến kì lạ.

Âm thầm quan sát theo dõi từng bước chân nặng nề, từng dòng suy nghĩ đang chồng chéo lên ở bên trong của mỗi người.Chương 82Một tuần trôi qua kể từ ngày chủ nhật ấy, ngày nào Xuân cũng tới cứ địa bí mật ấy.

Một phần vì muốn nghe họ hát, một phần vì muốn chứng kiến sự nỗ lực của cả nhóm họ.

Ngoài những giờ mà cả nhóm phải học hoặc đi làm ra thì gần như, tất cả dành tối đa thơi gian cho việc tập luyện.

Vì cũng chỉ còn khoảng hai tuần nữa là họ sẽ đi thử giọng rồi.Có một người nào đó nghe thấy họ hát ở một quán bar nào đó, rất thích và đã cho họ địa chỉ của nhà sản xuất âm nhạc kia để họ hẹn thử giọng.

Đó là lí do họ ra sức tập luyện chuẩn bị cho ngày đó.Nhìn họ tập luyện, trong lòng càng thấy vững vàng hơn nhiều.

Xuân cũng tự nhủ mình phải cố gắng, không nên nhụt chí nữa, vì mọi việc, trước sau gì cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.Vừa tự khích lệ bạn thân trong khi đi về phía tủ đựng đồ quen thuộc của mình.

Từ từ mở cánh tủ ra.Ào…ào…Một đống giấy vụn, rác, hình ảnh của cô bị gạch chéo, **** tùm lum cả lên tràn ra khỏi tủ.

Khẽ nhếch mép tạo ra nụ cười chế giễu.

Bọn họ thật rảnh hơi khi ngày nào cũng bày trò này suốt một tuần rồi.Không đánh trực tiếp thì cũng cố ý tìm cách để đe dọa tâm lý cô sao.

Sau ngày hôm đó, cô bị nhóm người đánh xong, cũng là ngày cô không còn thấy họ trong trường nữa.

Nghe đồn là có vài người phải chuyển trường, còn một vài người thì phải chuyển qua khu lớp B nào đó trong trường.

Nội quy của trường cực kì khắt khe, không để học sinh đánh nhau, vi phạm kiểu này, đặc biệt đó với học sinh khu A thì điều đó càng phải tuyệt đối tuân theo.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (6)Cúi xuống nhặt hết đống giấy rác bừa bộn bỏ vào chiếc thùng rác ở góc hành lang, động tác chợt khựng lại khi đập vào mắt cô là một tấm hình gia đình của mình.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Tấm hình bị gạch chéo tum lum lên cả.

Đây là ý gì chứ? Chuyện gia đình của cô đâu phải ai cũng biết? Đặt tấm hình ở đây mục đích muốn đe dọa gì đây? Chẳng lẽ đụng đến cô rồi chưa hài lòng sao? Đám người ây cương quyết xua đuổi cô đến thế sao?Khuôn mặt bầu bĩnh trở nên nặng nề, lo lắng.

Cô nên làm gì bây giờ?– Xuân, cậu đang làm gì đó? – giọng nói dịu dàng ấm áp của ai đó vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình.Vội vàng cất tấm ảnh đó đi, quay lại người vừa gọi mình.

Xuân không kìm được tiếng kêu ngạc nhiên xúc động khi nhận ra đó là Lan Anh.

Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, quả thật có chút mong nhớ.

Lan Anh đã giúp cô nhiều lắm trong buổi lễ hội trước, hơn nữa Lan Anh cũng khá thân với cô cho dù gia đình của cô không phải thuộc hàng “nổi tiếng” gì, hoàn toàn khác xa những người giàu kệch cỡm mà cô gặp hàng ngày.– Lan Anh, lâu rồi không gặp.

Cậu tới có việc gì sao? – Xuân vui vẻ bước tới gần.– Sao? Phải có việc mới được tới gặp cậu sao? – cô giả bộ nhăn nhó.– Đùa thôi mà.– Hì…thật ra đúng là có việc.

Trường mình sắp có một buổi tiệc nhỏ hằng năm chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh và vẫn thường mời trường cậu và trường Kin tham gia.

Hôm nay đến là vì việc đó đó.– Vậy sao? Vậy là quan trọng rồi, đi thôi, đi gặp hội trưởng trường tớ nào.Xuân kéo Lan Anh men theo hành lang đi về phía văn phòng hội học sinh.

Vừa đi cả hai vừa mải mê nói chuyện gì đó.Hôm nay Kim bận phải tham gia một buổi họp của CLB nào đó của trường nên không đi cùng Lan Anh được.

Cũng không sao, có như thế cả hai mới có thể nói chuyện xả láng mà không không bị nhắc nhở.

Đối với Lan Anh, một người là hội trưởng hội học sinh của trường nữ sinh nổi tiếng như thế, điều đó là hết sức quan trọng.Cuối cùng cũng tới, cả hai rẽ vào và bước vào.

Hoàn toàn trống trơn.

Đáng ra giờ này, mọi người phải có mặt ở đây rồi chứ?– Mọi người đi đâu rồi? – Lan Anh lên tiếng.Xuân lắc đầu tỏ ý không biết.Cạch…Cánh cửa bật mở, một người con trai bư