
ớc vào, anh hơi bất ngờ vì sự có mặt của Xuân và cả Lan Anh nữa.
Hội trưởng hội học sinh của trường Will tới đây có việc gì sao? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (7)– Anh Phong, mọi người đâu hết rồi? – Xuân lên tiếng?– À, hôm nay không có việc gì quan trọng nên họ về trước rồi.
Có gì sao? – anh mỉm cười.– Dạ.
Có Lan Anh tới, trường Will sắp tổ chức lễ hội cho dịp Giáng Sinh nên muốn mời trường ta đến.
– Xuân đáp lại.Bây giờ, khoảng cách giữa Xuân và Phong không còn gượng gạo như trước, chỉ có điều vẫn không hẳn là bình thường.– Vậy sao? – Phong quay qua nhìn vào người con gái đi cạnh Xuân, khẽ gật đầu chào.Lan Anh cũng mỉm cười đáp lại.– Nhưng giờ không có hội trưởng ở đây thì sao ạ? – giọng cô có chút gì đó ngại ngùng.– Em đừng lo, nếu được, có thể nói lại với anh, còn không thì anh sẽ liên lạc với Băng.– Không…không cần, em nói với anh cũng được.
Hôm nay cũng chỉ là thông báo trước kế hoạch, còn nội dung của lễ hội sẽ được gửi đến sau.
– cô vội lắc đầu nói.– Cũng được.
– Phong gật đầu.Xuân im lặng đứng nhìn cuộc hội thoại giữa cả hai có chút kì lạ.
Nhìn cử chỉ của Lan Anh khiến cô không khỏi thắc mắc.Cô cứ giữ suy nghĩ ấy trong lòng, rồi chợt nhận ra được điều gì đó.Khẽ mỉm cười, hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực.Cuối cùng cuộc trao đổi cũng kết thúc, Phong tạm biệt cả hai rồi đi trước vì có một số việc quan trọng nào đó cần giải quyết.Cánh cửa đóng lại, Xuân quay qua nhìn cô bạn bên cạnh.
Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, ngại ngùng một cách đáng yêu.– Lan Anh, nghĩ gì đó.
– cô khẽ gọi bằng cái giọng mập mờ.– Hả? Ừ, có gì không? – cô bạn bối rối quay qua đáp.– Sao? Ngoài cửa có ai sao? – Xuân cười gian tà.– Hả? À, không…không có…gì.
– mặt cô bạn càng đỏ bạo.Nhìn hành động lúng túng ấy, Xuân không kìm được bật cười.
Con gái khi đã để ý một ai quả thật rất thú vị.– Sao? Muốn tớ giúp gì không?– Không…cậu hiểu nhầm rồi.– Vậy sao? Ủa mà tớ hiểu nhầm gì ta?– Ơ, cậu…– Đùa thôi mà.
Đừng lo, nếu muốn, tớ sẵn sàng giúp cậu.
Tớ sẽ cảm ơn nhiều lắm đó.– Ơ, nhưng mà…– Cậu còn lo gì nữa…anh ấy tốt lắm.– Không phải…mà là…tớ thấy anh ấy…hình như đã thích người khác rồi.Xuân khựng người.
Nụ cười cũng chợt tắt.– Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.
Tớ sẽ giúp cậu cho.
– cô tiếp tục.– Cậu biết đó là ai không?– Không.
Tớ không biết.
– cô lắc đầu.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (8)– Vậy sao? Được rồi, tớ phải về, cảm ơn cậu ngày hôm nay, cậu nhất định phải đến dự lễ hội trường tớ đó.
À, lần này trường Kin cũng đến, chắc bạn cậu cũng tới đó.– Bạn tớ? – Xuân ngạc nhiên, tại sao cô ấy biết được việc Hoàng là bạn của cô.– Cậu bạn đẹp trai mà đi cùng với anh hội trưởng ấy.
Tớ có thấy cậu và cậu ấy nói chuyện thân thiết.– Ừ, cảm ơn.– Tạm biệt.
– Lan Anh vẫy tay rồi vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng.
Dường như cô đã ở đây khá lâu, cũng tới lúc phải về, nếu không Kim sẽ nổi điên lên mất.Lan Anh vừa đi, Xuân lại quay về thế giới cô độc riêng của mình.
Lâu rồi mới có thể nói chuyện thoải mái, tâm sự cùng một người bạn quả thật rất đáng quý.Liếc nhìn chiếc đồng hồ.
Cũng đã tới giờ về rồi.Cô đi nhanh ra khỏi văn phòng hội học sinh, hướng thẳng về nơi bí mật của Duy và mọi người.
Cô cũng dần quen với việc ấy.
Nó gần như là một niềm an ủi khích lệ tinh thần cho chính cô lúc này.
Cảm giác được nhìn họ trưởng thành cũng như mình gần chạm tới điều mình mong ước thật sự rất tuyệt vời.……..Cô lẳng lặng bước vào căn phòng ấy.
Hôm nay cô tới hơi sớm, vẫn chưa có ai cả.
Không sao, tranh thủ lúc này để dọn dẹp một chút cũng ổn.Dọn sơ qua, sắp xếp lại đống đồ đạc bừa bộn quanh phòng, chuẩn bị thêm một chút nước uống cho họ.
Mọi thứ cũng có vẻ tạm ổn.Cạch…Có người bước vào phòng.
Là Thái Vinh.Hơi ngạc nhiên một chút nhưng cô vẫn mỉm cười, vui vẻ chào cậu, chỉ có điều cậu ấy chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh nhạt, khinh khỉnh hằng ngày.Đôi khi cô tự hỏi, tại sao, câu ấy luôn tỏ ra khó chịu khi ở gần cô.
Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã thế.
Mà cách cậu tiếp xúc, cư xử với mọi người xung quanh cũng có gì đó không thân thiện hòa đồng cho lắm.– Này, mang dùm tôi chai nước trong tủ lạnh lại đây.
– cậu ta lên tiếng trong khi đang chăm chú nghe nhạc từ chiếc headphone.Hơi bất bình trước thái độ nhờ vả hống hách của nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu ta.– Này, tại sao, Duy lại đưa cô tới đây?– Tôi không biết.– Hừ, chưa chi đã gái gú thế này rồi thì không biết… – cậu ta cười khẩy.– Này, ý cậu là sao?– Là sao? Cô nghĩ thế nào cũng được.– Tôi không biết tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu nhưng đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của anh ấy.
Và tôi cũng sẽ chẳng cản trở gì anh ấy cả.
Cậu cũng đừng lo lắng thừa thải cho anh ấy, tốt hơn hết là nên lo cho bản thân mình ấy.
– cô hơi mất bình tĩnh, thẳng thừng đáp trả.
Cậu ta cảnh cáo Duy sao? Từ trước tới giờ, cậu ta luôn tỏ thái độ bất mãn ấy với cả cô và Duy.
Tại sao cậu ta phải làm vậy chứ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (9)– Cô đừng tưởng mình là bạn gái của anh ta thì tôi không dám đụng đấy.
– Cậu ta nổi khùng lên, ném chai nước trên tay xuống trước mặt Xuân làm cho nước văng tung tóe