Ring ring
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212695

Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.

– Cậu đang làm gì đó? – giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng đau khiến cô hơi giật mình.Quay người đối diện với người vừa tới.

Thì ra là Lan Anh, còn có cả chị Kim nữa.

Vừa nghĩ tới họ thì cả hai cũng cùng xuất hiện.

Quả thật bất ngờ.– Chào cậu, chào chị Kim.

Mọi người tới rồi sao? – cô vui vẻ đáp lại.– Ừ, nào đi nhanh thôi.

Có việc quan trọng lắm đó.

– Lan Anh kéo tay Xuân chạy nhanh suốt dọc hành lang, đi về phía văn phòng hội học sinh.Cạch…Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến mọi người trong phòng không khỏi giật mình.Một người con gái xinh xắn bước vào, nở nụ cười đáng yêu chào mọi người, tay kéo theo một người con gái khác.– Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ.

– Lan Anh lên tiếng chào.– Ồ, chào em, tới rồi sao? – Minh lịch sự bước tới chào hỏi.Lan Anh cũng bắt tay thân thiện.

Rối giới thiệu với mọi người về Kim mới vừa bước vào.– Xuân, em vào gọi Băng đi.

Chuẩn bị họp rồi.

– Minh quay qua nhắc nhở Xuân.Xuân cúi đầu chào rồi đi thẳng về phía khu dành riêng cho chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh để đến văn phòng của Băng, không hiểu sao trong tim có chút gì đó run rẩy, hồi hộp.Cô vừa chạm tay vào cánh cửa định gõ cửa thì bất ngờ nó bật mở, một người con trai bước ra.

Cô giật mình bước lùi lại, theo quán tính ngước nhìn anh nhưng rồi vội vàng cúi chào anh một cách máy móc.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (31)– Em…em chào anh… – cô trở nên luống cuống một cách khó hiểu.– Ừ, chào em.

Hội trưởng trường Will đến rồi phải không? – giọng anh nhẹ nhàng, khiến trái tim cô lại khẽ loạn nhịp.– Dạ.

– cô gật đầu.– Được rồi, cảm ơn em.

Chúng ta ra thôi nào, đừng để mọi người đợi.

– anh khẽ vén vài lọn tóc đang xõa ra một cách bừa bộn của cô.Băng vừa chạm vào, toàn thân cô thoáng giật mình như một luồng điện nào đó vừa chạy xộc qua.

Nhưng rồi cô cũng đứng yên lặng, từ từ cảm nhận chút cảm giác ấm áp ít ỏi mà anh cho cô.

Dường như thời gian mà cả hai ở cạnh nhau luôn ngắn ngủi như thế này vậy.Chỉ cần thế là đủ.

Cũng đủ khiến hai trái tim cùng đập một nhịp.

Cũng đủ để cho cả hai nhận ra một chút gì đó đang lẩn khuất trong sâu thẳm của mình.

Đám mây cứ lởn vởn che kín nỗi lòng ngày nào cũng bắt đầu được gợi mở.

Có lẽ cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, đám mây ấy sẽ không thể còn che giấu được gì nữa.Rầm…Tiếng cánh cửa phòng bên canh bị va cham bất ngờ, cả Xuân và Băng chợt tỉnh khỏi thế giới suy nghĩ của mình, quay lại đối diện với người mới xuất hiện.Ngay lập tức cả hai nhận được đôi mắt tức giận, ghen tị của Tiên.

Cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy không khỏi làm người khác khó chịu, ghét bỏ.– Chị Tiên…cũng tới rồi sao? – Xuân ấp úng hỏi.

Cảm giác có chút xấu hổ cứ như vừa bị bắt quả tang làm một việc gì đó rất xấu xa.– Ừ, chị vừa tới, mãi không thấy hai người đâu nên đi tìm thử.

Thì ra hai người đang ở đây.

– giọng Tiên lạnh lùng, vang lên đều đều.

Ánh mắt cũng thu lại nét giận dữ lúc nãy.– À, em…– Vậy đi thôi, mọi người đang đợi.

– Băng bình thản đáp lại ánh mắt và thái độ thiếu thiện cảm của Tiên rồi quay người bước qua Tiên đi thẳng.Dáng người của Băng vừa khuất, căn phòng còn lại hai người con gái.

Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, đè nén khiến con người cũng không kìm được mà run lên vì e ngại.– Hình như em quên lời chị nói rồi thì phải.

– giọng Tiên vang lên tức giận, cay nghiệt như đang muốn đe dọa người con gái đối diện.– Em…xin lỗi…em không có ý đó.

– cô lắc đầu, có chút gì đó dè chừng thái độ của Tiên.– Vậy sao.

Đừng căng thẳng, chỉ là nhắc nhở một chút thôi mà.

– Tiên nở nụ cười “quyến rũ” đến đáng sợ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (32)– Em…– Đi nào.

Mọi người đợi.

– Tiên cắt ngang lời giải thích của Xuân rồi quay phắt người đi ra.Xuân chợt thấy tâm trạng trở nên nặng nề.

Dường như việc cô đang làm là không tốt.

Phải làm sao đây nhưng càng ngày cô càng khó kiểm soát được thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng.Bước ra khỏi phòng trong lòng có chút hụt hẫng, buồn bực không nói nên lời.

Phải làm sao đây?Vừa bước ra Xuân lại một phen ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của mọi người.

Tất cả ánh mắt, đồng loạt đổ dồn về phía người cô.

Soi mói, dò xét, khinh rẻ.– Được chứ? – Lan Anh lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ vừa rồi.– Cô chắc chứ? Cô ta không phải là người giỏi giang gì, cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể chứ? – Hà khinh khỉnh nhìn Xuân, bĩu môi nhận xét.– Phải đấy.

Cô ta làm sao có thể hiểu được điều gì phù hợp với những người như chúng ta chứ? – Quyên chen vào, ánh mắt cũng tỏ rõ sự bất mãn.Cả căn phòng lại xôn xao bàn tán cái gì đó.Băng im lặng suy nghĩ, Minh cũng không tỏ rõ ý kiến gì mà ngược lại có nghiêng chút về phía đồng ý nó.– Cho em hỏi, có việc gì vậy ạ? – Xuân mở lời hỏi rõ sự việc.– Xuân, tớ muốn cậu vào ban tổ chức sự kiện của trường tớ sắp tới, được không? – Lan Anh nở nụ cười cương quyết.– Cậu…cậu đùa phải không? Tớ làm sao có thể chứ.

– cô lắc đầu.– Tớ đã hỏi ý kiến mọi người trong hội học sinh, không ai phản đối cả.

– Lan Anh giải thích, chị Kim cũng gật đầu ủng hộ.– Cô ta thì có gì hay chứ? Rõ ràng chún