
rồi, hôm nay chúng ta cùng ở đây với cậu ấy.
Sáng mai sẽ có bác giúp việc tới, bác ấy sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
Được chưa? – giọng anh thật nhẹ.Đương nhiên, cô gật đầu lia lịa đồng ý.
Đứng trước anh.
Mọi lời anh nói đều đúng cả.
Đôi khi có quá ngốc nghếch khi tin tưởng anh tuyệt đối như thế này không?Băng im lặng nhìn khuôn mặt đượm buồn đang gật đầu một cách máy móc kia khiến anh có chút gì đó buồn, chút gì đó thương cảm.Anh có nghe Duy kể sơ sơ về chuyện này.
Vậy là giờ đây, điều đó lại không thể thành hiện thực rồi.– Em mệt chưa? Nghỉ đi.
– giọng anh dịu dàng khuyên bảo.– Em ổn.
Anh cứ đi nghỉ đi.
Hôm nay anh bận rộn nhiều rồi.
– cô lắc đầu.
Từ từ đứng dậy nhường chỗ cho anh.Cơn đau bất ngờ ập tới từ vết thương dưới chân, buốt tới tận óc.
Cô loạng choạng suýt ngã.
Chợt cô lao vào lồng ngực ấm áp của người con trai đối diện.
Đôi tay mạnh mẽ nhẹ đỡ toàn thân cô, ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng như sợ nó sắp biến mất.Băng cũng không rõ tại sao mình lại làm như thế.
Anh giữ chặt người con gái ấy trong lòng mình một cách gắt gao.
Từ bao giờ anh lại trở nên như thế này.
Thứ tình cảm mơ hồ, mạnh mẽ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đến cả trái tim tĩnh lặng suốt bao năm qua.
Thời gian trôi qua cũng là dần cho anh lờ mơ nhận ra điều gì đó đang thay đổi.
Chỉ có điều anh không dám thừa nhận cũng không dám đối mặt.Tại sao ư? Xung quanh người con gái này là biết bao nhiêu trái tim đang điên cuồng hướng tới một cách vô thức ngờ nghệch.
Liệu anh có thể làm được gì hơn chứ? Anh né tránh cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi.
Thứ tình cảm mơ hồ ấy có chăng là quá to lớn, quá nguy hiểm cho người con gái ấy? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (29)– Đừng cố nữa.
Em mệt rồi.
Ngủ đi.
Ở đây anh sẽ lo.
– anh đỡ cô thẳng dậy.– Nhưng mà… – cô khó xử, bối rối nhìn anh.– Được rồi.
Lo gì nữa chứ.– Không.
– cô không biết, chỉ là chưa muốn rời đi.
Đúng hơn là không biết phải làm gì.
Đầu óc trống rỗng, toàn thân đau nhức mệt mỏi.
Tất cả cứ như muốn đè bẹp tinh thần của cô.Buồn cũng không.
Vui cũng không.
Chỉ có gì đó bực tức, oan ức.– Sao thế? Khó chịu sao? Nói anh nghe nào? – anh lại từ tốn, dịu dàng.
Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của trong veo kia.Trái tim khẽ run theo từng cử chỉ ân cần của anh.
Dịu dàng, ấm áp và yên bình biết bao nhiêu.
Nó cứ thế mà đánh thức một chút cảm xúc gì đó trong lòng.
Từ từ vén tấm màn mờ ảo che lấp toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này.– Em…em…không biết.– …..– Em khó chịu.– …..
– Băng im lặng, lắng nghe cô nói.– Em không biết tại sao cả.
Tại sao mọi việc lại như thế này chứ.
Em trách anh Duy.
Điều đó là vô lý, là ích kỉ.
Đâu phải là lỗi của anh ấy nhưng mà tại sao chứ…– …..– Em không cam tâm.
Tại sao con người kia lại độc ác thế chứ.
– nó bắt đầu mếu máo.Sự im lặng, chú tâm của Băng không hiểu sao cứ kích thích mọi lời nói trong cô tuôn ra hết.
Cứ kích thích thứ uất ức, bực bội trong lòng phải chảy ra.– Em…không muốn…Giờ em phải làm sao đây? Cả anh Duy nữa… – cô bật khóc.– Ừ, cứ khóc đi.
– anh ôm trọn cả người cô vào lồng ngực ấm áp, che chở cho thân hình nhỏ bé ấy.
Để cho cô dựa vào mà trút hết buồn phiền trong lòng ra.Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng khóc của người con gái kia.
Dáng người nhỏ bé, gục đầu vào lồng ngực rộng lớn kia, cứ thế mà khóc.Sao cô lại yếu đuối thế chứ? Dặn lòng là sẽ mạnh mẽ hơn.
Đúng là đã mạnh mẽ hơn rồi nhưng chỉ có điều tại sao cô lại không thể mạnh mẽ trước người con trai ấy.
Mọi đè nén, mọi sự ngụy tạo lại bị anh lật tẩy.
Buộc cô phải bộc lộ ra hết.Chương87Một tuần.Đúng một tuần rồi, cả Xuân và Duy đều không gặp mặt nhau.Dường như Duy vẫn đang né tránh cô.
Chẳng lẽ, anh vẫn còn đang còn thấy áy náy về việc đó sao?Quả thật việc đó không phải là việc gì vui cho lắm nhưng cũng không phải tất cả đều là lỗi của anh.Dù có thể Duy biết như thế nhưng thật khó để anh chấp nhận nó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (30)Đối với những người xung quanh thì việc Duy và Xuân không còn đi cùng nhau lại là tin cực kì tốt.
Không biết từ đâu mà cái tin đồn là cô và Duy chia tay nhau lan ra khắp mọi nơi và được kể lại dưới nhiều dị bản khác nhau.Cô biết nhưng cũng chẳng lên tiếng phản bác mà ngược lại còn tỏ rất thờ ơ.
Nói ra thì được gì chứ? Có ai sẽ tin sao? Hơn nữa giữa cô và anh, trước giờ luôn là thế.
Sợi dây liên kết cả hai lại đâu phải là tình yêu.Cô không hề bức xúc trước những lời miệt thị, hả hê của mọi người xung quanh mà ngược lại cô còn rất vui vẻ tiếp nhận nó.
Có khi việc đó lại thoải mái hơn, sống với sự thật luôn thế mà.Đó chỉ là tất cả điều cô suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay.
Còn thực tế là cô đang lo sốt vó cho lễ Giáng Sinh sắp tới ở trường Will.
Nào là lên cùng lên kế hoạch, lên danh sách chọn học sinh.
Chuẩn bị đủ mọi thứ cho buổi ngày hôm đó.Công việc bận bù đầu khiến cả tinh thần và thể xác của cô đều mệt mỏi.
Cho dù vậy, cô tuyệt đối không than vãn một câu.
Đương nhiên, nếu nhìn thấy Lan Anh và chị Kim thì những việc cô đang làm chẳng là gì.
Họ dồn toàn tâm toàn sức cho ngày hội lớn này.
Quả thật rất đáng ngưỡng mộ.